(Cao H) Người quen phạm tội

Chương 14: Lạnh nhạt

Trước Sau

alt

Buổi học sáng thứ Hai đã bắt đầu được một lúc, nhưng chiếc ghế bên cạnh hắn vẫn còn trống trong lòng hắn có cảm giác thất thần.

Đêm hôm trước hắn có một giấc mơ kỳ lạ, hắn nhìn thấy cô khỏa thân và bị một người đàn ông đè xuống, chất lỏng cơ thể mơ hồ tràn ra từ từ.

Cô ấy dường như đang khóc, trông ngây thơ nhưng đầy dục vọng.

Trông hắn ta dường như là một người ngoài cuộc, và đôi khi hắn dường như lại là người đàn ông đó đang giữ cô ấy lại và chơi cô ấy, chơi cô ấy một cách mãnh liệt, rồi nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của cô ấy.

Những cảm giác đó tuy khó nắm bắt nhưng lại chân thực đến mức khi tỉnh dậy, hắn ta nhận ra mình đã quá vất vả.

Không phải hắn chưa từng mơ thấy Tang Như, mà là cảnh tượng thường ngày không đơn giản như vậy, nhất định có liên quan đến sự việc trong thư viện, trong giấc mơ hắn bắt đầu hành động vô đạo đức.

Học được hơn nửa tiết buổi sáng, cuối cùng Tang Như cũng xuất hiện và lẻn vào lớp, xung quanh không có giáo viên nên đã không bị phát hiện.

Sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm qua, cô nhận ra rằng lúc cô quan hệ với Chu Đình Trác đều chỉ là một giấc mơ. Giờ đây Tang Như lại tự sướng một cách khó chịu trong lòng mắng Chu Đình Trác là đồ khốn nạn.

Cả ngày hôm sau cô dành để ôn lại các môn học ở trường trung học - chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kì thi rồi

Ngủ không được ngon giấc, Tang Như ngáp ngắn ngáp dài. Ánh mắt chạm vào một bên mặt Chu Đình Trác, không khỏi ngáp dài. Cô định nói lời chào buổi sáng với hắn, nhưng không biết tại sao nhưng cô không thể nói được.

Đối với Chu Đình Trác cũng vậy. Thứ nhất, chuyện xảy ra trong thư viện thật đáng xấu hổ. Thứ hai, hắn ta cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ về cô như vậy trong giấc mơ. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy hơi... bồn chồn. hai ngày qua.

Cô ấy quá nguy hiểm và khiến bản thân cũng trở nên nguy hiểm.

Hai người cứ thế im lặng suốt buổi sáng, Tang Như và Lý Thần Phi đi đến căng tin ăn cơm, khi quay lại thì phát hiện đã có người ngồi vào chỗ của mình.

Tiết Lộ ngồi ở chỗ ngồi nghe Chu Đình Trác nói, thỉnh thoảng gật đầu. Họ không phát hiện ra cô đang đến gần, Tang Như lại gần, cô có thể nghe thấy giọng nói của Chu Đình Trác đang giải bài cho Tiết Lộ, kiên nhẫn và nhẹ nhàng, không khác gì khi hắn đang giải thích với chính mình.

Lý Thần Phi cố ý kéo tay cô, ho hai tiếng: "Có người ngồi chổ của cậu. Ngồi với tớ đi Tang Tang. Dù sao Dương Phàm vẫn chưa quay lại."

Tang Như không nói gì, nhưng Tiết Lộ cuối cùng cũng chú ý đến cô, vội vàng đứng dậy nói: “Xin lỗi cậu nhé, cậu ngồi đi.”

Chu Đình Trác không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Tang Như ngồi xuống, hoảng sợ và càng tức giận hơn sau khi nghe những gì Chu Đình Trác nói.

"Không sao, chúng ta đến chỗ của cậu đi." Chu Đình Trác nói.

Tiết Lộ sửng sốt một lát rồi mỉm cười: "Được!"

Hai người đi đến chỗ ngồi của Tiết Lộ, tiếp tục giải đề, Lý Thần Phi ngồi tới, tức giận nói: "Hai người này sao lại thế này!"

“Chắc là đang quay một bộ phim học đường đó.” Tang Như thậm chí còn không thèm liếc nhìn

Trai tài gái sắc là một cặp đôi hoàn hảo.

"Được lắm Chu Đình Trác? Cô chỉ sờ qua quần cậu mà cậu bây giờ không nói một lời. Lại còn ghi hận như vậy thậm chí còn không thèm nhìn cô?" Được, thực sự được!

Khi Chu Đình Trác quay lại, Tang Như đang ngủ trên bàn. Đầu cô vùi vào cánh tay, mái tóc dài hất sang một bên, để lộ phần gáy thanh tú.

Hắn cũng cúi xuống, hơi thở nhẹ nhàng của cô cũng tăng lên, dọc theo chiếc bàn gỗ lọt vào tai hắn.

Cổ họng lại bắt đầu khô khốc lại.

Xung quanh buổi trưa không có nhiều người nên hắn phải ở một mình với cô ấy nếu không rời đi, nhưng hắn không thể kiềm chế được những suy nghĩ tồi tệ đó khi ở bên cô ấy.

Hôm nay cô ấy cũng rất đẹp, ngày nào cũng sẽ đẹp. Dù có làm gì đi chăng nữa, cô ấy cũng luôn khiến mình mất tập trung. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, hắn sẽ nghĩ đến cảnh cô khóc lóc cầu xin vào lúc đó, trong giấc mơ đó cô lúc muốn, rồi lại nhất thời không muốn.

Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ mất bình tĩnh nên phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Buổi chiều có buổi tự học, Lý Thần Phi đưa một tờ giấy cho Tang Như, tuần nào cũng phải nộp.

Hắn đặt tờ đề lên bàn cô. Sau một buổi chiều, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên sau khi tạm dừng làm câu hỏi, thờ ơ nhìn hắn và nghiêng đầu.

"Lý Thần Phi đưa cho cậu."

Sau đó Tang Như nhặt nó lên, đọc và làm bài lên đó.

Chu Đình Trác đợi cô viết xong, sẵn sàng chỉ bài lại cho cô bất cứ lúc nào, nhưng hắn nghe thấy bàn tay cô vòng ra sau lưng hắn, búng ngón tay, gọi Dương Phàm đưa đề cho cô ta.

Vượt qua hắn ta và đưa nó cho người khác.

Bàn tay đang giải đề của Chu Đình Trác dừng lại một chút, những suy nghĩ về bài học của anh hoàn toàn bị gián đoạn.

Vốn dĩ là như thế này, trước đây cô cũng vậy.

Cô đã nhắm mắt làm ngơ khi gặp hắn và chưa bao giờ chào hỏi hắn. Cô đã nói chuyện được với nhiều người nhưng chưa bao giờ tìm kiếm hắn.

Hắn biết rằng cô ghét hắn, và hầu như mọi người đều biết rằng họ đang có mâu thuẫn.

Tuy nhiên, cô đột nhiên mỉm cười với hắn, trong mắt hắn như có ánh sáng, đôi khi cô làm như một đứa trẻ đòi hỏi vô cớ, yêu cầu hắn chọn bạn cùng bàn, thậm chí còn đề nghị hắn học cùng nhau, thậm chí cả họ. Với sự tiếp xúc vật lý hơn nữa...

Dục vọng của con người thật là vô độ, Chu Đình Trác nghĩ thầm.

Cô mới thay đổi được mấy ngày nhưng dường như hắn không thể chịu nổi thái độ như lúc trước của cô nữa.

"Cậu không chịu nổi à? Chu Đình Trác."

Không có gì phải chịu đựng, Hắn nghĩ.

-

 

alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc