Cưới Rồi Yêu

Chương 117 - Tốt nhất là đừng để cho tôi có cơ hội. Tôi đặc biệt thích cô ấy

Trước Sau

alt
“ Anh ta còn không đến đón cô nữa. Tôi nhìn cũng đoán được hai người đang có chuyện.”

“ Bởi vì anh ấy bận nhiều việc, nên tôi không gọi cho anh ấy đến. Anh về đi, đừng nên quan tâm nhiều quá.”

“ Hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn. Hy vọng cô sẽ không có ác cảm với tôi nữa.”

Chuyện đó làm sao có thể chứ, gặp hắn cô còn không muốn huống hồ là làm bạn bè. Cô cố tình tránh qua một góc rồi gọi điện thoại cho Tông Trạch.

Vừa cầm điện thoại lên thì một chiếc xa đã đỗ ngay trước mặt cô, Huỳnh Thiên Minh từ trong xe bước ra.

“ Không thấy em ở công ty. Em ra ngoài sao không nói anh đến đón em.”_anh hỏi cô.

Cô còn định nhờ Tông Trạch nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Huỳnh Thiên Minh vô tình nhìn thấy Cố Hằng cũng đứng gần đó, anh liền thay đổi thái độ.

“ Em đi gặp hắn ta sao?”

“ Không có. Chỉ là vô tình gặp nhau.”

Cô định bước vào trong xe thì anh đã vội đi đến chỗ Cố Hằng, cô quăng túi xách vào xe rồi chạy theo anh. Hai người đàn ông này gặp nhau, chỉ có đánh đấm chứ không có gì tốt đẹp.

“ Phó Tổng. Trùng hợp thật lại gặp anh ở đây.”

Cố Hằng vừa nói được một câu anh đã tiến tới túm lấy cổ áo hắn.

“ Mày làm gì ở đây?”_anh gằng giọng hỏi.

“ Thiên Minh, anh đừng làm loạn ở đây. Mặc kệ anh ta đi, chúng ta về nhà.”_cô khuyên anh.



“ Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua. Chuyện lần trước, tôi cũng đã nói câu xin lỗi với cô Trịnh đây rồi.”

“ Một câu xin lỗi của mày là bỏ qua hết tất cả được sao?”

Cô kéo anh ra, nhưng Huỳnh Thiên Minh vẫn không chịu buông người. Cố Hằng cũng không có chút vẻ gì là sợ hãi cả, anh ta chỉ mỉm cười. Trông thật khó hiểu, với tính cách của anh ta, không phải như thế này.

“ Hôm nay tôi đã giúp cô Trịnh đây giải vây đấy. Anh không phải nên cảm ơn tôi một tiếng sao?”

“ Giải vây?”_anh nhìn cô.

“ Ban nãy Cố Hằng uống giúp em một ly rượu. Anh thả anh ta ra đi. Đừng làm loạn nữa.”

Huỳnh Thiên Minh liền buông hắn ra, Cố Hằng chỉnh chu lại quần áo, anh ta không có chút nào gọi là tức giận. Ánh mắt của anh ta cứ dõi theo cô, đúng là anh ta xấu xa thật, nhưng tình cảm của anh ta dành cho cô cũng là thật.

Người như Cố Hằng trước giờ chỉ vui chơi qua đường với tất cả mọi người. Nhưng từ khi gặp cô, hắn thích tính cách của cô, thích con người cô.

“ Cút.”_Huỳnh Thiên Minh lớn tiếng.

“ Tôi sẽ đi ngay. Nhưng mà anh nên để tâm hơn tới vợ anh một chút. Cô ấy đứng một lúc lâu nhưng không biết gọi cho ai đến đón. Tôi nghĩ anh nên xem lại. Tốt nhất là đừng để cho tôi có cơ hội. Tôi đặc biệt thích cô ấy.”

Huỳnh Thiên Minh liếc nhìn Cố Hằng một cái. Hắn vậy mà dám tuyên chiến với anh.

“ Cố Tổng. Anh rất biết cách chọc tức người khác đó. Tôi không thích anh, hi vọng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”_cô thẳng thừng đáp.

Huỳnh Thiên Minh nghe được mấy lời này của vợ anh rất yên tâm. Anh còn sợ cô đang giận anh mà mũi lòng. Nhưng xem ra là anh suy nghĩ quá nhiều rồi.



Cố Hằng lên xe chạy mất hút, còn cô và anh vẫn đứng đó, căn bản là hai người không biết nên nói gì.

“ Chúng ta về nhà thôi.”_cô mở lời.

Cô đi ngang qua anh, lúc này anh liền nắm lấy tay cô níu lại. Thấy anh căng thẳng như vậy, cô cũng không dám nhìn anh trực diện.

“ Em thật sự không muốn gọi cho anh?”

“ Hôm nay anh đưa Kim Nguyên đi kiểm tra mà. Hơn nữa còn đến công ty làm việc, nên em không muốn phiền anh.”

“ Chúng ta là vợ chồng, giữa chúng ta không gọi là phiền.”

Đúng là ban nãy cô đứng đó một hồi lâu không biết gọi cho ai. Giữa anh và cô đã xuất hiện khoảng cách, cô biết chỉ khi có kết quả xét nghiệm thì khoảng cách đó mới được xóa bỏ.

“ Chúng ta về nhà thôi. Em muốn nghĩ ngơi.”

Anh dang tay ôm vội cô vào lòng, cảm giác sợ mất cô ngày càng lớn hơn. Sự lạnh nhạt của cô bây giờ, thêm xung quanh cô còn những gã đàn ông cứ de dãng, khiến anh không có cảm giác an tâm.

“ Anh sao vậy?”_cô hỏi.

“ Mấy hôm nay em cứ lạnh nhạt với anh. Anh không thích cảm giác này, em có thể để tâm tới anh nhiều hơn không? Anh trước giờ không sợ trời sợ đất. Bây giờ chỉ sợ mỗi sự im lặng của em.”

Mặc dù cô luôn đẩy anh ra, nhưng anh lại là người chẳng chịu rời đi, anh muốn được sự quan tâm của cô. Cô cũng cảm động chứ, trái tim của cô không phải sắt đá, sự dịu dàng của anh, cô cảm nhận được hết, chỉ là cô tạm thời chưa chấp nhận được chuyện mà anh gây ra.

“ Mấy ngày này em cũng rất mệt, em phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Không phải là em lạnh nhạt, mà vì em không biết đối diện với anh như thế nào.”

“ Sai lầm của anh. Anh có thể sửa mà. Hôm nay anh gặp mẹ của Kim Nguyên, anh đã nói với bà ấy giữa anh và Kim Nguyên không thể nữa.”
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc