Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 103 - Hậu trường gặp mặt.

Trước Sau

alt
Kết Tròn Vẹn.

Đạo diễn Lúy:" Cảm ơn hai người nhiều. Thực sự mong hai người sẽ có kết tốt đẹp nhưng kịch bản đã được định sẵn sẽ không thể thay đổi được. Về phần đột ngột xảy ra, chính là số phận đã định tôi cũng không còn cách nào khác."

Nguyễn Tùng Khanh mỉm cười, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn không có cháy nát nhưng người vẫn luôn nóng ran như lửa đốt:" Không sao, cảm ơn đạo diễn đã chiếu cố những ngày qua. Tôi sống cũng rất hạnh phúc chỉ là bố mẹ tôi. Tôi thấy mình có lỗi, tôi còn chưa báo hiếu được gì cho cả hai người họ."

Đạo diễn Lúy vỗ vai, lòng bàn tay chạm tới người cậu suýt chút nữa thì bị bỏng:" Đừng lo, sẽ còn những người hàng xóm tốt bụng thôi. Cậu đừng lo nghĩ nhiều."

Cậu lắc đầu:" Chỉ trách số phận đã định, chỉ mong thằng Tuấn vượt qua được chuyện, tôi không muốn thằng Tuấn suy sụp. Thật sự không muốn ra đi sớm như vậy, có chút luyến tiếc cuộc sống, tôi... muốn chứng kiến thằng Tuấn nắm tay người mình yêu hạnh phúc."

Đạo diễn thở dài, cuộc đời đúng là biết trớ trêu người khác, biên kịch đã được soạn trước không còn cách nào khác, không thể thay đổi được. Mạnh Bà đưa cho cậu bát canh hành, cậu không gượng ép nhận lấy. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, làn khói trắng nghi ngút che đi gương mặt ủ dột, có phần rơi vào tuyệt vọng.

Cậu chậm rãi đưa đến bên miệng.

"Khoan đã, Khanh! Không được uống."

"Khanh!."

Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cậu khựng lại bát vẫn còn nâng lên giữa không trung, một luồng gió lớn xông thẳng tới phát vào gương mặt cậu. Bát canh trên tay từ bao giờ đã bị ném xuống đất, nước văng tung tóe ra khắp nơi.

Cậu trừng mắt lớn kinh ngạc, sao anh lại xuất hiện ở nơi này, cả người ướt sũng, tay chân lạnh ngắt vừa chạm vào làn da cậu đã khiền cậu rùng mình.

Thanh Tuấn tức tối, anh túm lấy cổ áo đạo diễn Lúy quát lớn:" Khốn nạn, mấy người dám trêu đùa, lừa gạt tôi. Sao đột nhiên lại có đám cháy xảy ra? Vô lý, quá vô lý.".

Đạo diễn Lúy nắm cổ tay anh vùng vấy muốn thoát khỏi, cổ áo siết chặt đến khó thở:" Tôi lừa gì cậu. Đám cháy có từ sẵn, chẳng qua là nó ở lúc thời điểm đấy. Trên đời làm gì có chuyện bình yên, cái gì chả xảy ra một cách đột ngột. Số phận nó đánh dấu kết thúc ở đấy làm gì có chuyện thay đổi được. Là do cậu muộn màng không chịu nhận ra, cứng đầu cứng cổ phủ nhận chuyện mình thích Khanh xong bây giờ chuyện đã xảy ra lại quay sang tức tôi. Tức cái con khỉ, tôi đây không giải quyết được, trách ai, trách bản thân mình đi đã."



Đạo diễn Lúy hất anh ra, anh bất lực loạng choạng ngã xuống, khung cảnh đen tối giờ đây làm anh bừng tỉnh,

Tùng Khanh lo lắng chạy lại đỡ anh lên, đôi mắt anh ngơ ngác đỏ bừng khi thấy cậu.

Anh ấp úng gọi cậu:" Khanh... Khanh."

Anh ôm chầm lấy cậu, cậu nghẹn ngào lao vào vòng tay anh, cả người anh lạnh ngắt chứng tỏ anh đã tìm đến giấc ngủ ngàn thu để kiếm cậu.

"Sao mày dại dột thế hả? Mày đi chết đúng không?".

Cậu đấm mạnh vào lòng ngực anh, anh không phản kháng ngược lại còn ôm cậu thêm chặt, anh âm thầm khóc:"

Ai cho mày rời bỏ tao. Mày đi sớm như vậy cũng không thể bỏ lại tao một mình."

Đạo diễn Lúy quay đầu đi để cho hai người một khoảng thời gian nhỏ nói chuyện phút cuối.

"Mày nóng lắm đúng không? Lại đây, tao giúp mày giải nhiệt. Đừng sợ, tao không bỏ lại mày đâu. Khanh, xin lỗi vì giờ mới nói tao biết là đã muộn nhưng tao yêu mày."

Anh cẩn thận nâng má cậu lên hôn nhẹ lên vầng trán nóng rực, tay anh mát lạnh khiến cậu thoải mái, dòng nước mắt cậu không tự chủ được rơi xuống. Chiếc mũi nhỏ thút thít, cười lắc đầu:" Không muộn, vẫn kịp. Nhưng sao mày lại dại dột như vậy, còn bố mẹ mày thì sao? Mày là con một cơ mà."

"Không sao, tao hi vọng hai người họ hiểu cho tao. Tao đã viết thư trước đó rồi, tao chỉ cần ở bên cạnh mày."

Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra đeo lên tay cậu, cậu ngạc nhiên miệng há hốc chiếc nhẫn vừa in, đẹp đẽ sáng bóng màu bạc.



"Sinh nhật vui vẻ, đồng ý làm người yêu tao được không?". Anh đối diện với cậu, tự tin nói.

Tùng Khanh kìm nén xúc động gật đầu, cậu đưa chiếc nhẫn lên môi đặt nhẹ xuống nụ hôn.

Đạo diễn Lúy đứng dậy:" Được rồi, thời gian có hạn. Tạm biệt nhau ở đây thôi, hai người các cậu cũng phải đến lúc tạm biệt nhau rồi đấy."

Thanh Tuấn hoảng sợ ôm cậu thật chặt:" Không được."

Trong lòng anh cựa quậy, cậu thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy, lòng nuối tiếc muôn phần nhưng cũng không thể chậm trễ thời gian của người khác, một vài phút ngắn ngủi như vậy là quá đủ để cậu hạnh phúc rồi.

"Khanh!."

Anh hoài nghi gọi cậu:" Mày muốn làm gì."

"Kiếp sau nhớ tới tìm tao nhé. Tao sẽ chờ đợi mày tìm tao, lúc ấy tao sẽ tha thứ cho mày." Cậu buông bỏ được rồi!

Anh ra sức lắc đầu, muốn níu kéo lấy cậu nhưng cậu đã đi trước một bước bát canh nhận lấy cậu uống một hơi đi qua cầu, sau lần sương mờ trắng xóa mờ ảo bóng dáng của cậu biến mất chẳng còn vết tích.

Đạo diễn Lúy thở dài:" Đi đi, Tuấn nói thật thì tôi cũng không muốn chuyện này sẽ đến đâu chỉ là hết duyên, hết phận sẽ vậy. Nếu còn duyên, kiếp sau sẽ gặp lại Khanh thôi."

"Không. Tại, tất cả là đều tại..."

Thấy anh ôm đầu đau khổ, đạo diễn Lúy bước qua nhận lấy bát canh hành từ Mạnh Bà:" Uống đi, cậu cũng nên chấp nhận thực tế. Kiếp sau tôi sẽ để cho cậu khoảng trống trong trái tim, nếu còn duyên cậu sẽ tìm thấy Khanh thôi."

Đôi mắt anh đỏ hoe, nâng lên bát canh uống cạn xuống sau đó như người mất đi ý thức chậm rãi bước sang cầu, chân cầu bên kia giữa lồng ngực anh đột nhiên phát ra một tia sáng nhỏ liền biến mất sau màn sương.
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc