Tịnh Tuyết cười nói: “Phụ vương của ta để lại cho ta mười hai vị Cự Thánh, bốn Tuế Nguyệt Thần Vệ và chín Ám Vệ, đều có thể để cho ngươi dùng!”
Diệp Quân nói: “Điều kiện của cô là gì?”
Tịnh Tuyết nhìn về phía Diệp Quân: “Để ta đi theo ngươi, giúp ta tránh số mệnh Ách Đạo”.
Diệp Quân hơi khó hiểu: “Số mệnh Ách Đạo là gì?”
Tịnh Tuyết nói: “Là bị Ác Đạo nguyền rủa”.
Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó nói: “Cô bị Ác Đạo nguyền rủa sao?”
Tịnh Tuyết gật đầu: “Đúng vậy”.
Diệp Quân khó hiểu: “Tại sao?”
Tịnh Tuyết thấp giọng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ u buồn: “Ta từ khi sinh ra đã có thể chất Ách Đạo, còn tại sao lại xảy ra chuyện này thì ta cũng không biết, ta cũng đã từng hỏi sư phụ, sư phụ nói là do kiếp trước ta làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này mới xui xẻo như vậy!”
Sắc mặt của Diệp Quân hơi kỳ quái: “Kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu sao?”
Tịnh Tuyết gật đầu: “Sư phụ nói như vậy, ta cũng không biết nữa”.