Ánh mắt Diệp Thanh Thanh hiện lên vẻ tức giận, bà ấy điên tiết nói: “Ta chỉ nói sai một câu thôi mà, đến mức con ghi hận tới tận bây giờ sao?”
Diệp Quân thấp giọng nói: “Con không ghi hận gì với người cả”.
Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Con nói vậy, bản thân con có tin không?”
Diệp Quân lắc đầu: “Không tin”.
Diệp Thanh Thanh cười khẩy.
Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói: “Thanh Thanh cô cô, lúc người xuất hiện đương nhiên con rất vui, trong thâm tâm, con luôn coi người như người thân, hơn nữa, con cảm thấy người cũng coi con như người thân, cho nên, con yêu mến người, kính trọng người…”
Vừa nói, hắn vừa khẽ lắc đầu: “Nhưng lời người nói ngày hôm đó khiến con hiểu ra, người chưa bao giờ coi con là người thân, người tới giúp con cũng chỉ là vì cha con mà thôi…”
Diệp Thanh Thanh trầm mặc một hồi, nói: “Ta chưa từng nói như vậy!”
Diệp Quân nói: “Hôm đó người đã nói vậy”.
Diệp Thanh Thanh nhướng mày: “Ta nói như vậy khi nào? Tiểu Tháp, ngươi nói đi, ta từng nói như vậy sao?”
Tiểu Tháp: “? ? ?”
Mẹ kiếp?
Cô cháu các người gây gỗ với nhau, chẳng lẽ bắt Tháp gia ta âm thầm gánh chịu tất cả sao?
Cả người Tiểu Tháp tê dại!
Bà cô của ta ơi, ta đâu dám nói chứ?
Diệp Quân cũng hơi cạn lời.
Diệp Thanh Thanh bắt đầu bối rối.
Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, rồi nói: “Khi tức giận, người ta nói vài câu giận dỗi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Diệp Quân im lặng.
Thấy Diệp Quân không nói gì, Diệp Thanh Thanh trầm mặc một hồi, nói: “Đến lúc đó ta bảo cha con xin lỗi con!”