Thấy hai người họ không ra tay, Nhị Nha hơi thất vọng, cô bé bảo Tiểu Bạch cất đại ấn, rồi li3m kẹo hồ lô, không trả lời câu hỏi.
Thần Tuyết nhìn về phía xa, rồi nói: “Diệp công tử đã bước vào khu di tích đó rồi sao?”
Nhị Nha gật đầu: “Các ngươi đến đây để tìm hắn à?”
Trầm Tuyết trầm giọng nói: “Hắn vẫn còn sống chứ?”
Nhị Nha nói: “Còn sống”.
Thần Tuyết hơi khó hiểu: “Ngươi không đi cứu hắn sao?”
Nhị Nha bình tĩnh nói: “Không ai có thể giết hắn”.
“Cuồng vọng!”
Thần Lăng ở bên cạnh cười khẩy: “Ngươi cho rằng hắn là ai? Không ai có thể giết hắn ư?”
Nhị Nha khẽ liếc nhìn Thần Lăng: “Ngươi thử xem”.
Thần Lăng nhìn chằm chằm Nhị Nha, đang định nổi giận thì Thần Tuyết ở bên cạnh đột nhiên cười nói: “Tiểu cô nương, tại sao ngươi lại nói không ai có thể giết được hắn?”
Nhị Nha bình tĩnh nói: “Bởi vì hắn là người nhà họ Dương bọn ta”.
Nhà họ Dương!
Thần Tuyết hơi nghi hoặc: “Nhà họ Dương?”
Nhị Nha gật đầu, cô bé liếc nhìn Thần Tuyết: “Chưa nghe nói đến à?”