Nhĩ Nhã bình tĩnh nói: “Ngươi tìm Tiểu Quân Tử làm gì? Hắn rất nghèo, không có gì để cướp đâu. Nếu muốn cướp thì tốt nhất là cướp của hai bọn ta…”
Tiểu Bạch cũng gật đầu lia lịa.
Bọn họ thực sự rất muốn bị cướp.
An Nam Tịnh đã từng dặn dò, không thể tùy tiện cướp đồ của người khác, đặc biệt là người tốt, chẳng những không thể cướp mà còn phải giúp đỡ họ.
Nhưng nếu ngươi ra tay trước thì ngại quá.
Ngươi sẽ bị họ gán cho cái danh kẻ xấu!
Mà chỉ cần là kẻ xấu thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.
Thần Tuyết liếc nhìn hai tên trước mặt, im lặng một lúc lâu, cô ta nói: “Tại sao các ngươi lại muốn bọn ta cướp đồ của các ngươi như vậy?”
Nhị Nha chớp mắt: “Biểu hiện của ta rất rõ ràng sao?”
Thần Tuyết hơi đau đầu, biểu hiện của ngươi còn không rõ ràng à?
Nhị Nha nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vùng vẫy bàn chân nhỏ.
Thần Tuyết hơi hiếu kỳ: “Nó đang nói gì thế?”
Nhị Nha bình tĩnh đáp: “Nó nói nhìn ngươi cũng không ngốc lắm”.
Thần Tuyết: “???”
Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cười toe toét với Thần Tuyết, hơi ngượng ngùng.
Thần Tuyết không nói nên lời, cô ta phát hiện tính cách của hai tên này đúng là trẻ con, lúc này cô ta cũng nghĩ đến một chuyện, đó là bên cạnh Diệp Quân lại có một con Linh Tổ và một con ác thú.
Người có thể khiến một con Linh Tổ và một con ác thú đi theo thì chắc chắn không hề đơn giản.
Thần Tuyết liếc nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói: “Trong nhà họ Dương các người, ai là người giỏi đánh đấm nhất?”