Kế hoạch phản công nhanh của người nghịch tập Mặc Chi Nữ (H)

Chương 17.Vương Gia mặt lạnh thiếu tình yêu (16)

Trước Sau

alt

Sau ngày hôm đó,  quan hệ giữa hai người có một số biến hóa. Mặc dù vẻ mặt của Bắc Dã Lâm vẫn trước sau như một lạnh lùng , nhưng anh không hề cự tuyệt cách tiếp cận của Lãnh Hi Nhan, thỉnh thoảng trên mặt cũng sẽ có biểu cảm dịu dàng đối với Lãnh Hi Nhan mà nói, đây đã là một tiến bộ lớn chỉ cần cô ấy làm việc chăm chỉ hơn, của Bắc Dã Lâm  sẽ yêu cô ấy.

Sáng sớm hôm đó, Bắc Dã Lâm  ra ngoài không để ai đi theo. Buổi tối, thấy Bắc Dã Lâm  vẫn chưa về, bình thường anh sẽ nói với quản gia nếu ra ngoài khi nào anh sẽ về, nhưng hôm nay anh lại không về. , Lãnh Hi Nhan không khỏi cảm thấy có chút bất thường.

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi hỏi quản gia một chút , nói không chừng ông sẽ biết một số manh mối

Lãnh Hi Nhan tìm tới quản gia, liền mở miệng hỏi: "Quản gia bá bá, ngươi biết Lục hoàng tử đi đâu không?"

Quản gia lắc đầu: "Cái này, lão nô không biết, có điều Lục hoàng tử hàng năm lúc này đều sẽ ra ngoài."

Lãnh Hi Nhan cảm thấy thất vọng nói câu: , ta đã biết."

Lãnh Hi Nhan vừa xoay người rời đi, quản gia đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gọi Lãnh Hi Nhan : "Hooàng tử phi chờ một chút, lao nô có chuyện muốn nói."

Lạnh Tịch Nhan quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Quản gia bá bá, còn có chuyện gì sao?"

Quản gia gõ đầu mình: “Nhìn đầu óc lão nô này, ông quên mất một chuyện quan trọng như vậy,” quản gia tức giận nói: “Hôm nay là sinh nhật của lục hoàng tử.”

Quản gia thở dài: “Lục hoàng tử từng tổ chức sinh nhật cùng mẹ ruột Đệ phi, nhưng từ khi Đệ phi qua đời, Lục hoàng tử vẫn chưa tổ chức sinh nhật. Khi đó, anh bị đầy xuống lãnh cungvà bị bắt nạt đủ kiểu có thể ăn lo là tốt rồi, sao có thể nói chuyện tổ chức sinh nhật được?"

Quản gia dừng một chút rồi nói tiếp: “Thực ra Lục hoàng tử cũng là một người đáng thương, để sống sót chỉ có thể trang bị cho mình sự lạnh lùng. Đến khi hoàng đế biết được sự thật và thả anh ra thì anh đã có tính cách lạnh lùng rồi. Về sau rời cung xây dựng phủ , anh càng không muốn nhắc đến ngày sinh của mình vì nó sẽ khiến anh nhớ đến mẫu phi Vì vậy, không ai trong phủ Lục hoàng tử biết ngày sinh của anh. lão nô cũng là lúc hoàng tử phi muốn gả vào đây mới biết."

"Thì ra là thế, ta biết rồi, đa Tạ quản gia bá bá." Lãnh Hi Nhan nói ra

"Hoàng tử phi, Lục hoàng tử nội tâm thật sự rất khổ, cô phải thật tốt đối với anh mới được." Quản gia còn nói.

"Ta hiểu rồi." Lãnh Hi Nhan trịnh trọng nói.

Lãnh Hi Nhan nghe xong quản gia lời nói, nội tâm đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, đau lòng Bắc Dã Lâm không có người nào có thể dựa vào, đau lòng anh chỉ có thể dùng lạnh lùng bảo vệ mình, cô đột nhiên rất muốn làm gì đó vì anh.

Đến lúc đi ngủ, Bắc Dã Lâm cuối cùng cũng quay lại, vừa bước vào phủ, quản gia liền đi tới báo cáo: “Lục hoàng tử, Hoàng tử phi có chuyện muốn gặp anh,cô ấy nói sau khi  anh trở về đi tìm cô ấy

Bắc Dã Lâm  hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Ta biết rồi, ngươi đi lui xuống đi" nói xong cũng sải bước tiến về Lãnh Hi Nhan viện tử.

Khi đi đến viện tử cô ấy, anh thấy nơi đây yên tĩnh, không có ai ở đó, lại tối đen như mực. Lúc này, trong sân có thứ gì đó sáng lên.thì ra là đèn lồng  Một, hai... hàng chục chiếc đèn lồng sông lần lượt thắp sáng, chiếu sáng cả sân.

Lúc này, Lãnh Hi Nhan bưng lấy bát mì trường thọ đi đến trước mặt anh, cười nhẹ nhàng nói với anh: "Sinh nhật vui vẻ, ngôi sao trường thọ."

Bắc Dã Lâm nhìn những chiếc đèn lồng  lấp đầy sông và món mì trường thọ trong tay Lãnh Hi Nhan, anh đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, nhất thời không nói nên lời.

Lãnh Hi Nhan  thấy vậy cười nói: "sao nào? bị ta cảm động đến không nói nên lời? Mì còn nóng mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon." Nói rồi cô kéo anh ngồi vào trong đỉnh , cô đặt mì ra trước mặt anh rồi nói: "Anh nhìn ta làm gì? Mau ăn mì đi."

Bắc Dã Lâm ngoan ngoãn cầm đũa ăn mì, sau khi im lặng hồi lâu, khàn giọng hỏi: “Món mì này là do cô nấu à?”

Lãnh Hi Nhan  đắc ý nói: "Không sai, là ta làm, rất ngon phải không?"

Bắc Dã Lâm trầm thấp đáp: "rất ngon"

Lãnh Hi Nhan nghe vậy vui vẻ nói: "Vậy thì tốt "

"Nhìn xem, ta đối với anh rất tốt, anh phải đối tốt với ta một chút. Suốt ngày lạnh lùng như vậy thật đáng sợ..." Lãnh Hi Nhan có chút phàn nàn giống là đang làm nũng.

Bắc Dã Lâm nhìn cô nói về mình, không có chút chán ghét mà lại cảm thấy ấm áp, ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, trầm giọng nói cảm ơn.

Nghe vậy, Lãnh Hi Nhan mềm lòng, vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không sao, từ nay về sau ta sẽ cùng anh tổ chức sinh nhật cho anh."

Bắc Dã Lâm nghe vậy, ôm nàng cánh tay chặt hơn mấy phần.

       
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc