Tăng trưởng man rợ

Chương 3 :Tiếp theo

Trước Sau

alt

Trương Du Thâm khác với Trương Yến.

Không giống như người cha lăng nhăng của mình, anh luôn giữ mình trong sạch, cho dù một giây trước sát cạnh Trương Mạn, anh vẫn có thể đẩy cô ra không chút do dự sau khi cánh cửa đóng lại.

Trương Mạn vẫn giả vờ như không biết gì, dùng khăn tắm đắp lên người mình.

"Đợi dì Triệu đi khỏi rồi hẵng ra."

 "anh trai……"

"Tôi không phải là anh trai của cô."

Trương Du Thâm quay lưng lại với cô, giọng điệu còn lạnh lùng hơn trước: "Trương Mạn, tôi biết cô và mẹ cô dùng cách nào để vào Trương gia. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

“Ừm…” Trương Mạn cầm khăn tắm trong tay, lúng túng lau vết sữa trên người, “Sau này em sẽ không quấy rầy anh nữa.”

Cuối cùng, giọng điệu của cô trở nên có chút ấm ức, móng tay cấu vào da thịt thật mạnh để rơi ra vài giọt nước mắt.

"Ban đầu tôi chỉ muốn cảm ơn anh ..."

Cô còn chưa nói xong, bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, Trương Mạn đi tới cửa:

"Xin lỗi."

Nói xong hai chữ này cô mở tay nắm cửa, chủ động đi ra ngoài.

Dì Triệu đi xuống tầng lấy đồ,nên lúc này bên ngoài không có ai.

Cuối hành lang là phòng của cô, cô bước thật khẽ để không tạo ra tiếng bước chân nào.

Không ai nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô

Lúc nãy cô đã chạm vào nó.

Khi anh kéo cô vào lòng, cô ấn tay thẳng vào bộ phận sinh dục của Trương Du Thâm.

Chỉ cần dùng chút sức là có phản ứng ngay.

Nó khá lớn.

Cô liếm lưỡi và khẽ cưỡi.

Ngày tháng còn dài, cô không tin Trương Du Thâm có thể trốn tránh cô cả đời.

·

Đêm hôm đó Trương Du Thâm rời đi, trong khi Trương Mạn còn đang ngủ say.

Hôm nay là ngày Trương Yến về lại Trung Quốc, cuối cùng ông ta cũng đã trở về nhà sau chuyến công tác hơn nửa tháng. Việc đầu tiên ông ta làm khi xuống máy bay không phải là về nhà mà là đi đến công ty.

Vừa xuống lầu đã nghe thấy giọng nói của Trần Phi trong điện thoại.

"Chồng, ông thật sự không về nhà ăn tối sao?"

“Mạn Mạn vừa học được một bản violin mới nên con bé muốn đánh cho ông nghe”

"Du Thâm còn nói nhớ ông và muốn cả nhà chúng ta cùng nhau ăn tối."

"Chồng, chồng..."

Trương Mạn còn chưa đi tới tầng một, giọng nói của Trần Phi đã ngừng lại, sau đó là tiếng nức nở.

Ở Trương gia, đây là một việc rất đỗi bình thường.

"mẹ."

Cô muốn nói đừng khóc, nhưng cũng muốn nói rằng đối với một người đàn ông như vậy thì không đáng, nhưng thứ cô nhận được lại là một cái tát từ Trần Phi.

"Mạn Mạn,con còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao, nếu anh trai con không quay về thì ông ta sẽ không bao giờ về cái nhà này!"

“Mẹ, khóc như thế này trông xấu lắm.”

Trương Mạn không quan tâm đến khuôn mặt của mình mà lấy ra vài chiếc khăn giấy lau đi lớp trang điểm cho Trần Phi.

Nghe được câu "không đẹp", Trần Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, đưa đôi tay run rẩy ôm lấy mặt mình, khóc ngày càng dữ dội hơn.

"Mạn Mạn, là mẹ có lỗi với con...Mẹ không thể làm gì được..."

"Con không trách mẹ đâu"

Cô từ từ ôm lấy mẹ và vỗ về.

Thành thật mà nói, Trương Mạn không biết phải an ủi mẹ như thế nào.

Ở thời điểm hơn mười năm trước, Trần Phi được coi là một nghệ sĩ nổi tiếng,sự nghiệp đang trên đà phát triển, bà lén lút quan hệ với Trương Yến và vô tình mang thai một đứa trẻ.

Khi đó Trương Yến đã có gia đình, Trần Phi là người xem vào gia đình của Trương Yến. Hậu quả của việc không muốn phá thai là phải gánh một khoản tiền bồi thường lớn.

Người duy nhất mà bà có thể dựa vào chỉ có Trương Yến, sau khi chịu đựng hơn mười năm, cuối cùng bà cũng được chính thức trở thành vợ.

Trần Phi làm điều này chỉ để có được cảm giác an toàn. Trương Mạn hiểu được những gì mẹ đã phải trải qua.

Từ lúc nhỏ, Trương Mạn đã quen với việc Trần Phi thỉnh thoảng không khống chế được cảm xúc của mình

Dù sao đi nữa, cô ấy sẽ không muốn phải biến thành Trần Phi tiếp theo.


alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc