https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 224: Biết quỷ kế

Trước Sau

đầu dòng
Đường Bắc Vi mím môi, ngồi ở trên giường, không để ý tới hình tượng của mình, vẫn không nói gì. Cô hận chết Diệp Mặc. Chút thiện cảm vốn có đối với Diệp Mặc liền biến mất hoàn toàn. Người này thô lỗ ngang ngược như thế, không hề để ý tới việc mình chỉ là một cô gái, cứ túm lên như vậy, khó trách người khác muốn nhằm vào hắn, đáng đời.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hắn không đánh ép cung Đường Bắc Vi, bởi vì cô có một cái vòng tay. Bất kể cái vòng tay có phải có liên quan gì tới cái vòng tay của mình hay không, nhưng dù sao hai cái vòng tay này vẫn giống nhau như thế.

- Tôi không biết vì sao cô biết số điện thoại của em gái tôi, lại cố ý lừa gạt để tiếp cận với tôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi chỉ biết bất cứ kẻ nào muốn đụng đến em gái tôi, tôi sẽ không để kẻ đó sống thoải mái. Tôi thừa nhận trình độ diễn của cô không tệ. Thậm chí ngay cả tôi, cô cũng qua được. Tôi cho cô thời gian một phút đồng hồ. Nếu cô không nói đừng trách tôi dùng sức mạnh.

Giọng nói của Diệp Mặc càng ngày càng lạnh.

Đường Bắc Vi kinh ngạc ngẩng đầu.

- Anh nói ai là em gái anh? Tôi biết em gái anh lúc nào?

Diệp Mặc đang muốn nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng Đường Bắc Vi dường như không giống đang nói dối. Hắn hừ một tiếng nói:

- Số điện thoại trên di động của cô có ghi bạn gái Diệp Mặc là của em gái tôi. Chẳng những cô đã biết số điện thoại của em gái tôi, còn cố ý tiếp cận tôi. Cuối cùng cô muốn làm gì?

Đường Bắc Vi "A" một tiếng. Theo bản năng cô muốn đứng lên, nhưng lập tức phát hiện tình trạng trên người mình, cô lại vội vàng kéo chăn che lại, cau mày không nói gì.

Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi, chỉ cần cô có bất kỳ hành động nào, hắn sẽ ép cung.

Đường Bắc Vi không biết Ngụy Vĩnh Càn nói em gái của Diệp Mặc thành bạn gái hắn là có ý gì? Tuy nhiên bất kể thế nào, Đường Bắc Vi đã biết Ngụy Vĩnh Càn lừa cô. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Ngụy Vĩnh Càn luôn lừa cô.

Cô đã hạ quyết tâm nói về chuyện của Ngụy Vĩnh Càn cho Diệp Mặc nghe. Tuy nhiên khi cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình, theo bản năng Đường Bắc Vi che ngực.

Diệp Mặc lạnh lùng cười.

- Cô không cần phải lo lắng. Tôi không có hứng thú với cô, đừng giả bộ nữa.

Sắc mặt Đường Bắc Vi càng trở nên tái nhợt. Cô không cãi lại Diệp Mặc, chỉ xoa xoa con mắt nói:

- Vài ngày trước, có một người tên là Ngụy Vĩnh Càn tới tìm tôi. Anh ta nói cho tôi biết anh cướp bạn gái của người ta, người ta muốn dạy cho anh một bài học. Anh ta bảo tôi giả vờ tiếp cận anh, sau đó tốt nhất là trở thành bạn gái của anh. Cho dù không thể trở thành bạn gái của anh, cũng phải tạo mối quan hệ thân mật với anh. Tốt nhất là, phải..

- Quan hệ với nhau đúng không? Cô không cần ấp a ấp úng. Vừa rồi tôi thấy cô đâu có thẹn thùng gì.

Diệp Mặc châm chọc nói.

Đường Bắc Vi cắn lên môi. Có chút vị mặn xuất hiện trong miệng cô, nhưng cô lại không hề chú ý tới. Cô tiếp tục nói:

- Sau đó, sau đó tôi sẽ đưa anh tới một chỗ. Người đó nói sẽ dẫn bạn gái anh tới khu vực gần đó. Bạn gái anh sẽ gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói cho cô ấy biết địa điểm. Sau đó cô ấy sẽ đến nhìn thấy bộ dạng thân thiết giữa anh và tôi. Như vậy bạn gái anh sẽ thấy rõ bản chất của anh. Sau đó tôi sẽ ở trước mặt anh đi quyến rũ người đàn ông khác, để anh bị, bị...

- Sau đó phải lấy mạng của tôi đúng không?

Giọng nói của Diệp Mặc rất lạnh khiến Đường Bắc Vi rùng mình một cái.

Đường Bắc Vi vội vàng lắc đầu nói:

- Không phải vậy, bọn họ nói nhiều nhất chỉ đánh anh một chút, khiến anh bị thương, chủ yếu nhất chính là khiến anh tuyệt vọng, khiến bạn gái anh thất vọng về anh.

Đường Bắc Vi nói tới đây, bản thân cô cũng không thể tin được. Những người đó sẽ làm như vậy sao? Ngụy Vĩnh Càn đã lừa cô vài lần, những lời Ngụy Vĩnh Càn đã nói, cô có thể tin được nữa sao?

- Hừ.

Diệp Mặc khẳng định mấy người này chẳng những muốn lấy mạng của hắn, thậm chí còn muốn tính mạng của Diệp Lăng. Nói không chừng còn muốn làm nhục Diệp Lăng trước mặt hắn, khiến hắn mất đi tình người. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng.

- Không biết cô bán đêm đầu tiên của mình lấy bao nhiêu tiền? À, đúng rồi. Nói không chừng cô đã không còn lần đầu tiên. Ai biết cô đã bán qua bao nhiêu lần?

Bởi vì liên quan đến tính mạng của Diệp Lăng, lần đầu tiên Diệp Mặc dùng những lời nói ác độc như thế với một cô gái.

Đường Bắc Vi hé miệng "Phụt" một cái. Không ngờ, cô bị Diệp Mặc nói tới mức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch như tờ giấy. Nhưng cô cắn răng, một chữ cũng không muốn nói thêm.

Sau khi nói hết toàn bộ kế hoạch của mình... cho hắn biết, vì sao hắn còn muốn chà đạp mình như vậy? Cô chỉ có thể tự trách mình số khổ. Bất kể kẻ nào cũng có thể giẫm đạp lên sự tôn nghiêm và tính mạng của cô. Đường Bắc Vi vốn sinh ra đã là kẻ bị bỏ rơi. Sinh ra để người ta giẫm đạp. Tuy rằng mình lừa hắn, nhưng dù sao mình đã muốn bỏ ra cái quý giá nhất để bồi thường cho hắn. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?

Diệp Mặc nhìn Đường Bắc Vi bị mình làm cho tức giận đến mức phun cả máu, hắn lại lười nhìn cô. Loại phụ nữ này, tuy rằng đáng thương, nhưng lại càng đáng giận.

Diệp Mặc không để ý tới Đường Bắc Vi, cầm lấy điện thoại di động đã nạp đầy pin của mình bấm số gọi điện cho Diệp Lăng.

- Anh, sao anh gọi điện thoại đến đây. Em vẫn chưa liên hệ với anh mà.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thanh thúy của Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe thấy liền thở phào một cái.

- Ừ, anh đã về được một thời gian. Còn nữa, gần đây có người nào gọi điện thoại cho em bảo em ra ngoài không?

Diệp Mặc lập tức hỏi.

Giọng nói của Diệp Lăng nhanh chóng truyền tới.

- Không có. Sao vậy anh?

- Không có thì tốt. Em nghe này. Về sau, nếu anh tìm em, anh khẳng định sẽ tự mình gọi điện thoại cho em. Nếu người khác gọi điện thoại, em không nên tin, hiểu chưa? Còn nữa. Thời gian tới điện thoại di động của anh sẽ không tắt máy. Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh.

Hắn vẫn cảm thấy lo lắng, dặn dò một chút.

Diệp Lăng biết có rất nhiều chuyện về Diệp Mặc mà cô không biết. Cô có chút lo lắng hỏi:

- Em biết rồi. Anh không sao chứ?

- Không sao. Anh hỏi em một chuyện. Em có thể nói rõ ràng một chút về chiếc vòng tay lần trước em đã đưa cho anh không?

Lúc Diệp Mặc sắp cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện chiếc vòng tay.

Diệp Lăng sửng sốt một lát, không biết vì sao bây giờ Diệp Mặc lại chợt nhớ tới chuyện này. Cô chần chừ một lát mới nói:

- Đó là của anh hai giao cho anh, nói là của mẹ anh để lại. Về cụ thể, thì em cũng không biết.

Sau khi lại dặn dò Diệp Lăng thêm vài câu, Diệp Mặc có chút thất vọng cúp điện thoại. Câu trả lời của Diệp Lăng nằm trong dự liệu của Diệp Mặc, nhưng hắn vẫn rất thất vọng.

Nói thật, hắn từ nơi khác đến, cho nên ban đầu hắn không quá để ý tới lai lịch của chiếc vòng tay này. Nhưng hôm nay lại thấy một người có chiếc vòng tay giống hệt như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện này.

Diệp Mặc đi đến trước mặt Đường Bắc Vi, nhìn Đường Bắc Vi phun ra máu, còn vướng trên khuôn mặt trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ có phải mình đã nói hơi quá đáng hay không?

- Cô hãy vẽ về nơi Ngụy Vĩnh Càn bảo cô dẫn tôi tới đó.

Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một tờ giấy và một cái bút, ném cho Đường Bắc Vi.
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc