https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 230: Oan gia ngõ hẹp

Trước Sau

đầu dòng
Tên luyện hoàng hấp bị Diệp Mặc chém đứt hai chân sau khi bò trên mặt đất mất nửa ngày, ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Mặc chặt rơi đầu của Lý Minh Cường, đột nhiên rút dao găm trong người đâm thẳng vào tim mình.

Diệp Mặc không quan tâm tới việc tự sát của người Hoàng Cấp kia mà lạnh lùng nhìn Tống Hải đang từ từ đi tới.

Khuôn mặt Tống Hải chợt biến sắc. Y đang hối hận, hối hận không nên cùng Đông Phương Tê đến đây. Thậm chí hối hận vì đã không khuyên bảo gia chủ là không nên đối đầu cùng Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả đã xảy ra rồi. Diệp Mặc không phải là người, hắn là ác quỷ. Bản thân nhìn thấy máu chảy đầm đìa vốn không thể kìm nén nổi cơn giận trong lòng nhưng Diệp Mặc bây giờ chuyện gì cũng không nghĩ tới nữa. Rốt cuộc thì hắn đã giết bao nhiêu người rồi.

- Đừng giết tôi, tôi sẽ kể toàn bộ sự việc cho cậu biết…

Tống Hải nhìn Diệp Mặc đi tới, run rẩy tới mức lạc cả giọng. Nếu như lại cho y một sự lựa chọn, y thà đi khỏi Tống gia mai danh ẩn tích chắc chắn cũng sẽ không đối đầu với Diệp Mặc.

- Khỏi cần, tôi sẽ khiến ông nói ra sự thật.

Diệp Mặc nói xong giơ một ngọn tay lên trên lông mày của Tống Hải.

Thần sắc Tống Hải đã khá hơn, Diệp Mặc lạnh lùng nói:

- Ông hãy nói hết cho tôi kế hoạch của Tống gia không thiếu một chữ. Nói đi.

- Vâng…

Tống Hải trong ánh mắt không hề có chút băn khoăn.



Xe taxi lái đến chân Vô Lượng Sơn, sau khi đi vào một đoạn, dù Đường Bắc Vi có nài nỉ thế nào thì người tài xế cũng không chịu đi xa hơn thêm một mét nào hết.

Đường Bắc Vi biết trời đã khuya thế này rồi, tài xế taxi chắc hẳn cũng rất sợ hãi. Nhưng phía trước mà đi cũng phải mất tới khoảng nửa giờ đồng hồ, Đường Bắc Vi cũng không miễn cưỡng người tài xế mà xuống xe, tự mình đi vào con đường trong núi.

Người tài xế taxi không biết rằng một bé gái muộn như vậy rồi còn đi vào trong Vô Lượng Sơn hoang vắng đấy để làm gì. Nhưng đấy cũng không phải là chuyện của anh ta. Anh ta nhanh chóng cho quay đầu xe, chạy xuống dưới núi với tốc độ nhanh nhất.

Sau 40 phút, Đường Bắc Vi thở hồng hộc đi từ trên núi xuống, theo sườn núi đi vào phía bên trong khu rừng. Nếu nói trên đường núi, Đường Bắc Vi cũng coi là bình tĩnh thì sau khi cô ấy một mình đi vào núi thì màn đêm tĩnh mịch khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Tiếng kêu của mèo rừng và cú đêm khiến người ta có chút hoảng hốt. Cô không dám dừng lại, bước chân càng ngày càng nhanh. Chỉ có điều là cô không có bản lĩnh của Diệp Mặc, đi vài trăm mét vẫn chưa thấy đến, ngã dúi dụi vài lần rồi.

Rắc rắc

Tiếng một nhành cây bị gãy vang lên, Đường Bắc Vi dừng bước theo bản năng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, một bóng đen đột ngột đi tới.

Đầu Đường Bắc Vi chợt run lên. Buổi tối thế này trong rừng lại có một bóng đen gì sao? Cô một chút động đậy cũng không dám cử động. Nhưng khoảng cách của bóng đen cách cô chỉ còn khoảng năm sáu mét nữa thì cũng dừng lại. Là một bóng người có chòm râu ba khóm. Nhìn có vẻ rất thảm hại.

Muộn như vậy rồi mà trong núi vẫn còn bóng người sao? Nhưng Đường Bắc Vi nhìn cái bóng trên mặt đất thì rõ ràng đó là một bóng người chứ không phải là quỷ. Đường Bắc Vi hoảng sợ, mặt có chút biến sắc. Cô nhìn chằm chằm bóng người này, không nói gì cả.

Đông Phương Tê chạy lên trên núi, y đột nhiên nhìn thấy một cô bé muộn như vậy rồi mà vẫn còn ở trong núi. Lúc y vừa mới nhìn thấy Đường Bắc Vi, thực sự cũng giật mình. Nhưng lập tức liền nhận ra cô bé này chính là Đường Bắc Vi.

Đông Phương Tê trong lòng vui mừng. Diệp Mặc suýt chút nữa đã khiến y chết rồi, lần này trong cái chết lại tìm ra con đường sống. Hôm nay cũng coi như là cho mình thu chút lợi lộc.

Dù Đường Bắc Vi chỉ là một con gái nhưng cô có thể trốn đến đây từ khách sạn chứng tỏ cô có chút gì đó, đối với một người như vậy, Đông Phương Tê chắc là sẽ không bỏ quả cơ hội. Y không chút băn khoăn nghĩ ngợi, lập tức liền rút súng lục ra bắn Đường Bắc Vi hai phát. Y không muốn giết Đường Bắc Vi ngay mà muốn cô phải chịu tra tấn mà chết. Ít nhất phải để Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi chết như thế nào.

Đường Bắc Vi nhìn thấy Đông Phương Tê, biết không phải là quỷ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô còn đang nghĩ người này sao muộn như vậy còn chạy trong núi thì Đông Phương Tê đột nhiên bắn hai phát về phía cô.

Lúc Đường Bắc Vi hoàn toàn không có chút phản ứng thì nhìn thấy xung quanh của cô bỗng nổi lên một chiếc vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Chỉ có điều chiếc vòng ấy bị rách mất rồi. Đường Bắc Vi vừa mới muốn nhìn xem là chuyện gì vậy thì trước người cô lại hiện ra rất nhiều chiếc vòng bảo hộ, liên tiếp bị phá hỏng mất năm tới sáu cái vòng bảo hộ. Hai viên đạn rơi xuống trước người cô bé.

Đường Bắc Vi lúc này vội vàng phản ứng lại cái người nổ súng kia. Cô không có thời gian nghĩ xem tại sao những viên đạn kia không bắn trúng cô. Theo bản năng cô nhặt lấy vài viên đá bằng khoảng nắm tay rồi ném lại.

Đông Phương Tê nổ hai phát súng thì đã biết Đường Bắc Vi đã trở thành cá trong tay. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc