https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 263: Không nên gây sự với tôi

Trước Sau

đầu dòng
Diệp Mặc nhìn những cảnh sát tới bao vây xung quanh, đã biết những người này tới vì hắn. Chỉ có điều hắn lại không hề quan tâm. Diệp Mặc đoán không sai. Rất nhanh, hắn và Đường Bắc Vi đã bị hơn mười người cảnh bao vây.

- Các anh làm gì thế này?

Hồ Dương lập tức tiến lên hỏi.

Người cảnh sát trung tuổi đi phía trước cười lạnh, đẩy Hồ Dương ra.

- Viện trưởng Hồ, tôi biết ông là bác sĩ đức cao vọng trọng ở Đàn Đô. Chỉ có điều xin ông không nên cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Chúng tôi nghi ngờ hai người này có liên quan đến vụ phóng hỏa biệt thự Trúc Hồ ở Đàn Đô. Mời ông tránh đường cho.

- Cảnh sát Ngũ, khi tôi đến còn được các anh bảo vệ. Tôi rất cảm ơm cảnh sát Đàn Đô. Nhưng trong chớp mắt các anh nói Diệp thần y là nghi phạm phóng hỏa. Điều này có phần thái quá rồi. Diệp thần y có y thuật như thế, cần phải đi phóng hỏa sao?

Bàng Hải Hương lập tức đứng ra. Bất kể Diệp Mặc có phải là nghi phạm hay không, cô không thể để Diệp Mặc bị tổn thương. Điều này liên quan đến tính mạng của chồng cô.

Sắc mặt cảnh sát Ngũ có chút khó coi. Anh ta nhìn Bàng Hải Hương nói:

- Bà Bàng, bà là khách quý của Đàn Đô. Tuy nhiên mong bà không nên cản trở công tác của chúng tôi.

Sắc mặt Bàng Hải Hương rất khó coi, nhưng không thể nói được gì.

Diệp Mặc không muốn gây ầm ĩ ở bệnh viện. Cho dù xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn nhiều người nhìn như vậy. Người cảnh sát này rõ ràng là cùng một phe với Khiêm Hòa. Không biết sau khi anh ta biết Khiêm Hòa và lão đại sau lưng anh ta đều bị giết. Anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa hay không.

- Nếu như vậy, tôi đi với anh một chuyến. Chị Bàng, tối ngày mai tôi sẽ đến đây. Chị cứ đưa chồng chị qua. Không cần lo lắng về chuyện của tôi. Cũng không cần chị phải làm gì. Tôi khẳng định sẽ tới đúng giờ.

Diệp Mặc nói xong nhìn cảnh sát Ngũ cười lạnh một tiếng.

- Tự gây họa thì không thể sống được.

- Hừ, tới đúng giờ? Anh nằm mơ đi.

Cảnh sát Ngũ hừ một tiếng.

Nhìn thấy Diệp Mặc nói xong, anh ta liền kéo thẳng Đường Bắc Vi vào xe cảnh sát. Sắc mặt người cảnh sát kia rất khó coi. Người kia không ngờ hắn lại kiêu ngạo như thế. Anh ta biết phía sau Khiêm Hòa còn có một lão đại. Lão đại kia không chỉ Khiêm Hòa, ngay cả Cục trưởng Liễu cũng không dám làm gì gã. Hiện tại, biệt thự Trúc Hồ của Khiêm Hòa ở lại bị đốt. Cho dù Khiêm Hòa bị giết, anh ta cũng phải bắt được người. Bằng không anh ta làm sao nói chuyện được với lão đại.

Nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đưa Diệp Mặc đi, vẻ mặt Bàng Hải Hương đầy lo lắng. Hồ Dương lại an ủi nói:

- Cô không cần sốt ruột. Tôi biết Phó cục trưởng Cục cảnh sát Lâm quận Nghi Định Đàn Đô. Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ấy.

Mấy chiếc xe cảnh sát gào rú trên đường nhanh chóng đi tới Cục cảnh sát quận Nghi Định Đàn Đô. Cảnh sát Ngũ và hai người cảnh sát đi bên cạnh Diệp Mặc tiến vào Cục cảnh sát. Sau đó, anh ta lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn gọi điện thoại nói vài câu. Đơn giản là đã dẫn ai tới.

- Anh rất kiêu ngạo. Chỉ có điều anh rơi vào trong tay Ngũ Chấn Phi tôi, có kiêu ngạo cũng không đứng dậy nổi.

Cảnh sát Ngũ để điện thoại xuống, thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Vẻ mặt anh ta không hề nghi ngờ đã lộ rõ, "loại người như anh chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đè chết được". Nếu Diệp Mặc dám có phản kháng, anh ta sẽ lập tức nổ súng.

Đường Bắc Vi lại oán hận nhìn chằm chằm vào cảnh sát Ngũ này. Cô biết lúc trước Thiến Thiến báo cảnh sát là do anh ta giải quyết. Kết quả Thiến Thiến không thoát được vận rủi. Có thể thấy được người này tuyệt đối đã cấu kết với đám rác rưởi kia.

Diệp Mặc lại thoáng nhìn qua hai người cảnh sát đang đang cầm súng đứng ở cửa, sau đó nhìn Ngũ Chấn Phi nói:

- Tôi có thể cho rằng anh đang uy hiếp tôi không? Hơn nữa còn là dùng thân phận của một cảnh sát để uy hiếp tôi?

- Ha ha...

Ngũ Chấn Phi cười ha hả.

- Không sai. Tôi chính là lấy thân phận của một cảnh sát để uy hiếp anh. Anh làm gì được hả?

- Chẳng có gì cả. Nếu không phải sợ Hàn Tại Tân khó xử, tôi đã lập tức giết chết anh. Tuy nhiên, đợi lát nữa tôi vẫn sẽ giết anh.

"Nếu tôi giết anh trước, sẽ phải đợi người tới lấy khẩu cung, như vậy sẽ khiến ông Hàn khó xử."

Diệp Mặc thật sự nghĩ như vậy. Hắn không thể không giết Ngũ Chấn Phi. Nhưng dưới tình huống như vậy, giết một cảnh sát, thậm chí còn là một cảnh sát có chút chức vị, quả thật quá mức lỗ mãng. Tuy rằng hắn tự phụ, nhưng không tự phụ đến mức đối đầu với một quốc gia. Hơn nữa, hắn còn có một vài người nhà sống ở đây. Hắn còn không muốn làm gì quá đáng.

Còn một điều nữa, hắn đúng là kẻ giết người rất quyết đoán, nhưng không phải là người không biết suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn có thể dẫn người thân của mình chạy loạn khắp nơi sao? Hắn không tin người lợi hại nhất quốc gia chính là Phi Tuyết. Hàn Tại Tân là tay cáo già. Ông ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật quốc gia cho hắn biết.

Hơn hai mươi năm trước, Âu Húc Hổ tiêu diệt một gia tộc. Có phải có người đã mượn đao giết người hay không, Diệp Mặc không dám khẳng định. Tống Gia có thể tìm được Lý Minh Cường, loại hậu kỳ Huyền cấp này để cùng hợp tác, một quốc gia không thể tìm thấy cao thủ Địa cấp để hợp tác sao? Cho dù nói thế nào, Diệp Mặc cũng không tin. Có lẽ, chỉ là chưa tới mức đó mà thôi.

- Hừ...

Một tiếng hừ lạnh từ ngoài cửa truyền vào. Một người đàn ông trung niên bước vào.

- Quả nhiên là kiêu ngạo. Dám ở Cục cảnh sát nói giết cảnh sát. Đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Phương tôi được nghe thấy.

Diệp Mặc thật sự không có nói sai. Hắn có giấy phép giết người. Nếu khẳng định cảnh sát Ngũ này có hành vi phạm tội, hắn thật sự có thể lập tức giết anh ta. Chỉ có điều chuyện này không giải quyết tốt, nói không chừng việc này sẽ trở thành lý do để kẻ khác chơi cờ cùng Hàn Tại Tân. Ông Hàn là người không tệ lắm. Hắn không muốn tạo một vài cơ hội cho đối thủ của ông ta trên phương diện chính trị. Đối với hắn mà nói, giết sớm hay giết muộn đều giống nhau. Hắn không chú ý tới chút thời gian đó.

Những tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Từ ngoài cửa lại có một người vội vã chạy tới. Một người cảnh sát trung niên béo mập vọt vào. Anh ta vừa nhìn thấy Liễu Phương lập tức nói:

- Cục trưởng Liễu, Diệp Mặc là bạn của Viện trưởng Hồ, sao có thể là nghi phạm đốt biệt thự Trúc Hồ được? Có phải đã hiểu lầm không?

- Phó cục trưởng Lâm, hiện tại không phải là chuyện có hiểu nhầm hay không nữa. Vừa rồi, tôi trực tiếp nghe thấy tên Diệp Mặc này nói muốn giết Ngũ Chấn Phi. Người này kiêu ngạo như thế, tôi sẽ không nghi ngờ lời nói của Ngũ Chấn Phi. Loại người bại hoại của xã hội ngay cả cảnh sát còn dám uy hiếp, nếu không đưa ra công lý, chúng ta sao có thể trả lời với người dân của Đàn Đô? Anh nói đi? Phó cục trưởng Lâm.

Liễu Phương kéo dài bốn chữ Phó cục trưởng Lâm.
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc