https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 287: Có thể đoạt lấy rồi

Trước Sau

đầu dòng
- Ồ, trời ơi, mình không nhìn nhầm mà, mình chưa từng nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập ngao du trên biển, Thượng Đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là một quốc gia kì lạ…

Một cô gái tóc vàng mắt xanh cầm ống nhòm thốt lên từng đợt ngạc nhiên thán phục.

Một gã da trắng cao lớn đứng sau cô gái tóc vàng này cười ha hả nói:

- Luni, sao cháu lại thích Hoa Hạ như vậy, lần trước cháu còn nói cháu có một người bạn Hoa Hạ quen biết một tiên y nữa, lần này lại nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập.

Người đàn ông da trắng này nói xong còn xoa xoa tay, trêu ghẹo nói:

- Được rồi, đợi lát nữa khi nào cháu nhìn thấy người đó bay đến, thì gọi chú đến xem.

- Chú Jake, cháu nhìn thấy một người cưỡi trên lưng cá mập trên biển thật mà, hơn nữa lại tiến về hướng chúng ta.

Người con gái tên Luni vẫn chưa đặt ống nhòm xuống, mà vừa nhìn vừa thán phục nói.

- Chẳng lẽ lại là thật sao? Hôm nay cũng không phải là ngày Cá tháng tư.

Người đàn ông da trắng tên chú Jake bán tín bán nghi cầm ống nhòm nhìn xa.

Không nhìn còn được, Jake vừa nhìn thấy, suýt nữa thì làm rơi ống nhòm đang cầm trong tay xuống đất, anh ta không ngờ thật sự lại thấy được trên biển một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập đang phi như bay đến.

- Ôi, Thượng Đế ơi, không ngờ lại có chuyện như này thật, Hoa Hạ thật thần kì. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các người thần kì quá, lần này coi như tôi đến đây là đúng rồi, cho dù là không thể hợp tác, nhưng nhìn thấy một màn quá thần kì như này thì thật không thể tin nổi.

Jake cũng giống như Luni, cầm ống nhòm trong tay không muốn bỏ xuống, người đàn ông được Jake gọi là Mạc tiên sinh, có chút kì quái bước đến nói:

- Luni, hai người nói cái gì, sao tôi không hiểu gì hết…

Câu nói của người đàn ông họ Mạc đột nhiên dừng lại, bởi vì y không cần đến ống nhòm cũng đã nhìn thấy đằng xa cách khoảng mấy trăm mét có một người đang cưỡi trên lưng con cá mập, với tốc độ rất nhanh đang tiến lại gần.

Diệp Mặc từ rất xa đã nhìn thấy con tàu chở khách này, nghĩ mình không thể dựa vào con cá mập này mà lên bờ, cho nên không chút nghĩ ngợi gì liền muốn đến đi con tàu tiện nghi này.

- Quả nhiên là thật…

Người đàn ông họ Mạc khiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc chạy đến, y nhớ tới Chu Bá Thông trong cuốn tiểu thuyết mà Kim Dung viết, nếu như không phải người thanh niên này mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, y lại còn tưởng rằng Chu Bá Thông sống lại.

Diệp Mặc trong nháy mắt đã đến tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ trên lưng cá mập lên trên tàu.

- Ồ, trời ơi, không ngờ bay thật…

Jake cũng không thể cầm chắc ống nhòm trong tay liền rơi xuống boong tàu.

Hai gã thủy binh đã cầm chắc binh khí trong tay tiến đến, bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào, nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức nhìn thấy liền lập tức báo cáo với thuyền trưởng.

Luni kinh ngạc tiến đến phía trước mặt Diệp Mặc, bô bô nói một tràng, đồng thời mặt cũng đỏ bừng, nhưng Diệp Mặc một chữ nghe cũng không hiểu. Jake thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày, vội vàng kéo Luni sang một bên.

Diệp Mặc nhìn nhìn hai gã binh thủy người da đen, rồi nói với người đàn ông họ Mạc: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc