https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 357: Bí Mật Cũa Nội Ẩn

Trước Sau

đầu dòng
- Anh, sao anh lại biết được sự tồn tại của Nội Ẩn Môn?

Vẻ mặt Lạc Phi kinh hãi mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thực sự không dám tin, nói xong cô cô nhìn khắp xung quanh theo bản năng, lúc này mới thấp giọng nói:

- Sư muội Lạc Huyên không ngờ đến việc này cũng nói cho anh, hai người, hai người…

Rất hiển nhiên, cô đã cho rằng quan hệ của Lạc Huyên và Diệp Mặc thậm chí đã vượt qua cái rào chắn cuối cùng rồi. Diệp Mặc cười lạnh, lười phản kích lời của Lạc Phi, trực tiếp nói.

- Nếu như tìm được cửa vào của Tiểu Thế Giới, các cô thường đi vào như thế nào?

- Cái này sư muội Lạc Huyên lại không nói cho anh?

Lạc Phi càng kỳ lạ, nếu như Lạc Huyên đã nói cho Diệp Mặc nó đến từ Ẩn Môn, tại sao phải giấu diếm cái này chứ?

Diệp Mặc thản nhiên nói.

- Mặc dù biết đại khái nhưng tôi lại không hỏi tỉ mỉ. Nhưng cô lại khác, cô nợ tôi vì thế tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi những thứ này.

Trong lòng Lạc Phi lập tức dâng lên sự chua xót, chuyện rõ ràng có thể hỏi Lạc Huyên, hắn lại cố tình muốn hỏi cô, rõ ràng hắn để ý suy nghĩ Lạc Huyên có đồng ý trả lời hay không, nhưng đối với suy nghĩ của cô thì căn bản không xem trọng.

Thấy dáng vẻ chần chừ của Lạc Phi, Diệp Mặc cười lạnh.

- Mục đích tôi cứu cô chính là vì chuyện này, tuy nhiên nếu như cô không đồng ý trả lời tôi thì tôi cũng lười phải ép hỏi cô, coi như tôi tiện tay làm một chuyện tốt.

Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn đối với việc ép hỏi một cô gái đáng thương như vậy thực sự không đồng ý lắm. Hắn tin tưởng Lạc Phi chẳng nói chữ nào hắn cũng có thể tìm được lối vào của Tiểu Thế Giới, huống hồ Lạc Huyên còn gợi ý một số thứ.

- Em nói cho anh nghe vậy, em đến mạng cũng suýt nữa cũng chẳng còn, ở đó mà để ý cái khác. Tuy nhiên anh nghìn vạn lần đừng đem tâm lý may mắn mà đi tìm lối vào của Tiểu Thế Giới, cũng đừng thử đi đắc tội với người trong Ẩn Môn, đó chính là chết không nghi ngờ gì.

- Nơi sâu nhất của sãy núi Hoành Đoạn, có một Thất Tinh trận pháp tự nhiên, nghe nói là bảy ngọn núi lớn. Về phần trận pháp này hình thành như thế nào, em cũng không biết nhưng vị trí của Thất Tinh trận pháp này lại là lối vào của Tiểu Thế Giới. Chỉ có điều cái lối vào này dường như cách một quãng thời gian thì sẽ chủ động thay đổi.

Lạc Phi thấy Diệp Mặc muốn xoay người liền dứt khoát nói.

- Vậy các cô vào và ra thế nào?

Tuy Lạc Phi nói tỉ mỉ hơn Lạc Huyên nhiều nhưng Diệp Mặc vẫn không hiểu rõ ràng.

Trong mắt Lạc Phi lộ ra sự kiên định, chậm rãi nói:

- Nghe nói qua mỗi năm mươi năm, kết giới của Tiểu Thế Giới và bên ngoài sẽ buông lỏng một lần, trong Tiểu Thế Giới sẽ có một số người ra ngoài để rèn luyện hoặc tìm một số thứ. Nhưng mỗi lần ra ngoài chỉ có năm mươi người mà thôi, môn phái bọn em vì lần này đã phái ra ba người bọn em, đã dùng mấy suất xuất giới, tất cả những người này đều có tiền bối Tiên Thiên dẫn đội, một khi phát hiện người trong chúng em có hành vi vi phạm liền lập tức giết, thậm chí có thể dính dáng đến trong môn phái.

Mặc dù nói đến thời gian rất kiên định, nhưng sau khi nói hết, ánh mắt của Lạc Phi lại hơi nghĩ mà sợ.

- Thế vậy thì người Nội Ẩn Môn các cô không phải lúc nào cũng có thể ra ngoài? Hơn nữa cũng không thể tùy tiện làm xằng bậy ở bên ngoài?

Diệp Mặc hơi kỳ quái hỏi, dựa theo sự suy đoán của hắn, lần trước Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết gặp hai người của Thái Ất kia chắc hắn là người ra ngoài lần này.

Lạc Phi gật đầu nói:

- Đúng vậy, phải đến thời gian mới cho người ra ngoài, nhưng vì mỗi lần thời gian có thể ra ngoài là ba năm, đương nhiên người ra ngoài cũng không đến ba năm liền quay trở lại, nhưng lại không thể ra ngoài nữa. Sau khi bọn em ra ngoài, trên lý thuyết thì không thể tùy tiện làm gì đó đối với người bên ngoài, nhưng vẫn có người giết linh tinh, trong mắt bọn họ mạng sống của người bên ngoài chẳng khác gì những con kiến. Hơn nữa, hơn nữa… Thực sự không có người quản lý, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích Nội Ẩn Môn, bọn họ làm bao nhiêu chuyện xấu ở bên ngoài thì đều sẽ không có người quản.

- Nếu như các cô ở bên ngoài bị người khác giết thì cũng không có người quản như thế, đúng không? Hơn nữa trong Ẩn Môn không cho phép người ra ngoài xằng bậy, chỉ nói là chuyện tổn hại đến lợi ích trong Ẩn Môn mới là chuyện xằng bậy, những cái khác đều không tính, có phải như vậy không?

Diệp Mặc tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy, nhưng đối với một số môn phái lớn, ví dụ như Tam Môn Nội Ẩn, môn phái như bọn họ, đệ tử hạt giống ra ngoài đều có người bảo hộ, thường có cao thủ bên cạnh, chỉ cần không làm chuyện tổn hại đến Ẩn Môn, tùy tiện là gì cũng chẳng sao. Hơn nữa, một số cao thủ Nội Ẩn Môn, cũng nhân cơ hội này tìm kiếm thiên tài thích hợp tu luyện Cổ Võ ở bên ngoài, đưa về trong Ẩn Môn, nhưng sau khi vào thì không có cách nào ra nữa, trừ khi người đi vào sau năm mươi năm sau có được cơ hội như bọn em.

Lạc Phi gật gật đầu nói.

Diệp Mặc dường như có chút hiểu về Ẩn Môn, hắn lại hỏi:

- Nếu như người của Ẩn Môn các cô sau khi ra ngoài rèn luyện không quay trở về nữa, thì có thể vẫn ở bên ngoài không có chuyện gì đúng không?

Lạc Phi lắc lắc đầu, hơi ảm đạm nói:

- Không đâu, một khi bọn em ở lại ở bên ngoài trừ phi chết đi, đến thời gian mà không trở về, lập tức sẽ bị giết chết, hoặc là bản thân xảy ra chuyện gì thậm chí có thể liên lụy đến sư phụ.

- Nhưng Kỳ Ngọc Lâm kia nói cùng cô tìm một nơi yên tĩnh sống cả đời, cô vẫn tin y? Huống hồ, bọn cô sống hay chết, người ở trong sao biết được, thế giới bên ngoài rộng như vậy.

Diệp Mặc kỳ lạ mà nhìn Lạc Phi hỏi, hắn thậm chí hoài nghi Lạc Phi này đang nói dối.

Lạc Phi cúi đầu nói:

- Bởi vì y là một trong những đệ tử hạt giống của Côn Càn phái, có một trưởng lão Chấp pháp chính là người của Côn Càn phái, y đã để chú của y bỏ đi tai họa ngầm trong người em và y, vì thế em và y có thể ở lại bên ngoài không quay trở lại. Chỉ có điều không ngờ tới, hắn lại…

Lạc Phi không nói tiếp, Diệp Mặc lại khe khẽ thở dài, Lạc Phi này không phải là không có chút tự lừa gạt bản thân ở trong lòng, cô chỉ là hy vọng đây là thật mà thôi. Trên thực tế, chú của Kỳ Ngọc Lâm căn bản không có bài trừ tai họa ngầm đó, hoặc không có năng lực bài trừ. Một việc duy nhất chú Kỳ Ngọc Lâm có thể làm chính là hạ Đồng Tâm trùng trong người Lạc Phi mà thôi, cô gái đáng thương đến bây giờ vẫn còn ảo tưởng, tưởng là Kỳ Ngọc Lâm vì kinh thư sau này mới đối xử với cô như vậy.

Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, Lạc Phi không giải thích mà chỉ tiếp tục nói:

- Tất cả đệ tử Ẩn Môn ra ngoài như bọn em, trong cơ thể đều bị đặt một loại cấm chế nội lực, một khi quá hạn không trở về, nội lực lập tức bùng nổ, cuối cùng nổ tan xác mà chết.

- Vì thế cấm chế nội lực bên trong cơ thể cô tuy bị bài trừ rồi nhưng lại lo lắng trưởng lão Chấp pháp trong ẩn môn biết được vị trí của cô, lúc muốn đến bắt cô, liên lụy đến người bên cạnh cô đúng không?

Lạc Phi gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Đưa tay của cô cho tôi.
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc