https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 372: Tới Cửa Phá Võ Quán

Trước Sau

đầu dòng
Thạch Khai Căn nhìn Diệp Mặc bằng vẻ mặt kinh ngạc, nói:

- Như vậy sao được? bây giờ mà đến "Hồng Vũ Bang" chẳng phải là, là...

Dường như cảm thấy mình nói không đúng, Thạch Khai Căn vội vàng nói thêm:

- Tiền bối, tôi biết là bản lĩnh của tiền bối lợi hại, hơn nữa còn là người lợi hại nhất mà tôi từng gặp, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, huống hồ "Hồng Vũ Bang" cao thủ nhiều như mây, nghe nói còn có người luyện cổ võ, hơn nữa vũ khí của bọn họ cũng là những thứ tiên tiến nhất trong giới xã hội đen của Mỹ, nếu như tiền bối một thân một mình xông vào, e rằng, e rằng...

Diệp Mặc cười rất thản nhiên.

- Những chuyện đó không cần anh phải lo, anh chỉ cần dẫn tôi đến chỗ đó là được rồi, nhưng chuyện khác anh không cần phải bận tâm.

Thạch Khai Căn nhìn viên đạn màu vàng đã bị biến dạng thành hình chữ V mà Diệp Mặc vứt trên mặt đất, nhặt lên, sau đó cắn chặt răng nói:

- Được, tôi sẽ cùng đi với tiền bối một chuyến, có chết cũng cam lòng, có thể được kết bạn với một cao nhân như tiền bối, đó là vinh hạnh của Thạch Khai Căn tôi.

Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn nói:

- Chỉ cần anh dẫn tôi đến gần chỗ đó là được rồi, anh không cần vào đó đâu.

Thạch Khai Căn lắc đầu nói:

- Không, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp người nào võ công cao cường như tiền bối. Tôi khâm phục tiền bối từ tận đáy lòng, tôi muốn đi cùng là do tôi cam tâm tình nguyện. Mặc dù bản lĩnh của tôi không đáng để nhắc tới trước mặt tiền bối, nhưng nếu trong đám người Hoa thì tôi cũng là một người có thực lực, tôi chỉ có một hi vọng, đó là có thể lăn lộn cùng với tiền bối, nếu như có thể học được một nửa chiêu thôi, thì đó cũng đã là duyên kỳ ngộ của tôi rồi.

Thạch Khai Căn này cũng có mắt nhìn đấy, nhưng Diệp Mặc không có ý định dẫn dắt anh ta, lạnh lùng nói:

- Tôi đến đây có chuyện phải làm, làm xong, tôi sẽ lập tức rời khỏi Mỹ.

Không ngờ Thạch Khai Căn lập tức trả lời luôn:

- Nếu như tiền bối đồng ý dẫn tôi đi, tôi cũng sẽ tình nguyện rời khỏi Mỹ. Tôi ở đây không nơi nương tựa, vốn dĩ tôi ở lại San Francisco này để báo thù, nhưng bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi, kẻ thù của tôi càng ngày càng mạnh, xem ra cũng không còn chút hi vọng nào nữa, nếu như có thể, tôi muốn đi cùng với tiền bối một thời gian.

Hóa ra là muốn báo thù, xem ra có vẻ như sống chết muốn đi cùng mình đây, hoàn toàn là muốn học võ công để báo thù. Thạch Khai Căn này có vẻ là loại người rất quyết đoán, hơn nữa còn là loại người rất hiếm gặp, dẫn anh ta theo thì cũng không sao. Mặc dù Thạch Khai Căn cho rằng đến Diệp Mặc đi vào "Hồng Vũ Bang" là đi vào chỗ chết, nhưng Diệp Mặc chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi mà thôi, nghĩ đến đây Diệp Mặc gật đầu nói:

- Một khi đã như vậy, anh có thể vào cùng tôi cũng không sao, bây giờ thì dẫn đường đi.

Người đàn ông già đeo kính ở dưới lầu nhìn thấy Thạch Khai Căn và Diệp Mặc đi ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ta đương nhiên biết Thạch Khai Căn dẫn Diệp Mặc lên lầu là để thu súng của Diệp Mặc, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như đứa cháu nội dẫn người thanh niên này xuống, chuyện này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của ông ta.

...

"Hồng Vũ Bang" danh tiếng lừng lẫy trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco, mặc dù không bằng được "Hán Văn Bang" năm đó, nhưng trong cả rừng bang phái, "Hồng Vũ Bang" có thể đứng số một, thì đã có thể nói lên mọi chuyện rồi.

Võ quán của "Hồng Thị Thất sát Quyền" nằm ngay trên phố Thanh Dương, sở dĩ Thạch Khai Căn nói chỉ biết sơ sơ về địa điểm của "Hồng Vũ Bang" bởi biết võ quán "Hồng Thị Thất sát Quyền" chính là trụ sở của "Hồng Vũ Bang".

Võ quán này nhận học viên bên ngoài, nhưng rất ít người biết võ quan này có quan hệ với "Hồng Vũ Bang". Thạch Khai Căn vì có người bạn ở "Hồng Vũ Bang" nên mới biết được chút thông tin này.

Diệp Mặc được Thạch Khai Căn chỉ đường, rất nhanh đã đến được võ quán "Hồng Thị Nhất sát Quyền", nhưng lại bị người của võ quán chặn lại không cho vào. Diệp Mặc đành dùng thần thức quét một lượt những người đang luyện quyền ở bên trong.

- Đây là võ quán "Hồng Thị Thất sát Quyền", xin dừng bước, nếu như đến báo danh thì xin mời tháng sau quay lại.

Bảo vệ của võ quán cũng là một người Hoa, anh ta coi Diệp Mặc và Thạch Khai Căn là người đến ghi danh học võ.

Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Khai Căn đến đây, bình thường đều là bạn của anh ta đến tìm anh ta, anh ta không phải đến võ quán "Hồng Thị Thất sát Quyền", bởi một khi đã đến đây thì sẽ bị nhớ mặt, thậm chí còn có thể bị điều tra chi tiết về bản thân, thế nên nếu như không phải là tình hình đặc biệt, Thạch Khai Căn sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với các bang phái.

- Tiền bối chắc chắn có thể tìm được manh mối gì đó ở đây.

Thạch Khai Căn quay sang nói với Diệp Mặc.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười

- Anh Thạch, anh lớn tuổi hơn tôi, sau này cũng không cần phải gọi tôi là tiền bối đâu, tôi họ Diệp, gọi như bạn bè bình thường là được rồi. Truyện được copy tại
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc