https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 702: Chồng của Mục Tiểu Vận

Trước Sau

đầu dòng
- Mày có biết tại sao tao không có giết mày không?

Diệp Mặc nhìn Liêu Sơn bỗng nhiên thản nhiên cười nói một câu.

- Tôi... Ặc ặc... Tôi...

Liêu Sơn muốn nói một câu đầy đủ, nhưng y chỉ có nghiến răng mà thôi.

Người trước mắt cũng không làm chuyện gì long trời lở đất, cũng không làm ra chuyện máu chảy đầm đìa gì, nhưng Liêu Sơn lại cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ bên trong. Liêu Sơn xuất thân từ Liêu gia, chính y cũng là một người luyện võ hoàng cấp, y không phải chưa gặp qua sự đời, cho dù là quyết đấu với cao thủ Địa cấp, y cũng đã gặp qua không chỉ một lần. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người có thủ đoạn biến thái như Diệp Mặc vậy, phất tay một cái liền biến một người thành tro bụi rồi, đây là cái kiểu gì vậy?

Có thể có một người lợi hại như vậy, lại bị người ta đánh đập trọng thương, là ai còn lợi hại hơn hắn. Đây quả thực đã làm đảo điên tất cả nhận thức trước kia của y.

Nhưng sự tình càng khiến y kinh ngạc thì đang nằm ở phía sau, người thanh niên trẻ tuổi lợi hại này, trong tay không ngờ đột ngột thêm một chiếc ghế dựa, sau đó bất ngờ ngồi xuống.

- Tiền bối, anh hỏi đi, có vấn đề gì, anh cứ hỏi...

Liêu Sơn thấy Diệp Mặc ngồi xuống, cuối cùng cũng biết vì sao Diệp Mặc không giết y, mà là muốn hỏi y mấy vấn đề.

Tuy rằng y không dám khẳng định mình trả lời vấn đề xong có thể được thả hay không, nhưng y biết nếu không trả lời vấn đề, với sự lợi hại và quyết đoán của người trước mắt này, y lập tức sẽ biến thành tro bụi. Thiếu gia lần này đã đá trúng một tấm thép rồi, y thật không ngờ trên đường về thị trấn Từ Tây lại gặp một người lợi hại như vậy.

Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc lợi hại như vậy, cho dù là cắt đứt tứ chi của y, y cũng không muốn đi đối nghịch với Diệp Mặc. Chẳng sợ phản Liêu gia, y cũng không muốn đến thôn Hoàng Bình.

- Mày nói một chút về các môn phái chủ yếu ở Thần Châu, còn có chức quan nào còn lớn hơn so với thành chủ nữa? Mặt khác Thái Ất Môn ở chỗ nào, làm sao tới đó được?

Diệp Mặc một hơi hỏi mấy vấn đề.

Liêu Sơn vốn đã không ngừn hoảng sợ, sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, lập tức run run nói:

- Anh, anh, anh...

Sau khi liên tiếp nói ba chữ anh. Y mới nói ra được một câu đầy đủ:

- Anh chính là người mà ẩn môn đang phát lệnh truy nã...

Ẩn môn phát lệnh truy nã? Diệp Mặc lập tức liền kịp phản ứng, quả nhiên là đạo cô Giai Uấn truy nã mình. Cái đạo cô Giai Uấn kia tiến vào tiểu thế giới trước mình, cho nên cô ta đã bị thương tổn một chút. Mình đã lấy tờ giấy vàng của bà ta, hơn nữa trên người mình còn có hai tờ giấy vàng, thêm vào cái của bà ta nữa chẳng khác nào đã góp đủ. Ba tờ giấy vàng ở trên người mình, đạo cô Giai Uấn không truy nã hắn mới là chuyện lạ.

Dường như biết Diệp Mặc không rõ lắm, Liêu Sơn lại rất biết điều trả lời:

- Ẩn môn phát lệnh chia làm ba cấp. Cao nhất là lệnh của ẩn môn bậc một, loại lệnh bài này được phát ra. Bất kể anh trốn ở chỗ nào, đều sẽ có người tìm ra anh. Có thể xuất ra lệnh của ẩn môn bậc một đều là người trong tam đại tông môn, cho nên người mà ẩn môn bậc một ra lệnh truy nã gần như là chắc chắn bị bắt...

Nói tới đây Liêu Sơn dường như biết nói ra loại lời này, đối phương khẳng định sẽ mất hứng, cho nên y nói chỉ là một nửa, liền dừng lại.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng

- Trả lời mấy vấn đề của tôi trước.

- Vâng, vâng…

Liêu Sơn nào dám tranh luận.

...

Nửa giờ sau, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu sao lại thế này, Người thống trị Thần Châu nói trắng ra chính là ẩn môn. Những môn phái cổ võ đó đều tự khống chế nhiều thành thị, những thành thị này cung cấp cho ẩn môn tài nguyên tu luyện và máu mới. Môn phái càng lớn, thì khống chế thành thị càng nhiều. Thị trấn nhỏ và thành trì cần phải nộp nguồn tài nguyên nhất định cho những thành trì lớn, mới có thể tiếp tục sinh tồn được.

Sau khi một môn phái lớn mạnh đến trình độ nhất định, có thể thôn tính tiêu diệt địa bàn và thành trì của một môn phái khác, chỉ cần thực lực lớn hơn so với đối phương, đối phương sẽ không có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Nói khó nghe một chút, chính là dùng tay đấm để nói chuyện.

Đương nhiên rất nhiều thế lực và môn phái nhỏ. Nếu không phải khống chế những địa phương tương đối nhỏ, thì cũng phụ thuộc vào một môn phái lớn, giống Thượng Thanh Sơn chính là phụ thuộc vào một trong tam đại nội ẩn môn là phái Côn Càn.

Mà Hàng Thủy cũng là một thành thị công chúng, nơi này không thuộc về một môn phái thế lực nào, các thế lực lớn đều có phòng làm việc và thương trường kinh doanh ở đây. Cho nên Hàng Thủy chẳng những là nơi tổ chức sự vụ công cộng, cũng là nơi nhân khẩu dầy đặc nhất. Nơi này cũng là tấc đất tấc vàng, đất nơi này đắt hơn nhiều so với những thành thị khác.

Nội ẩn môn không phải muốn vào liền vào được, mỗi khi Nội ẩn môn ở Hàng Thủy tuyển nhận đệ tử. Người ở phía ngoài mới có cơ hội tiến vào Nội ẩn môn. Một khi anh trở thành đệ tử của nội ẩn môn, anh có thể cùng đi lại với người môn phái ở Hàng Thủy. Đơn độc một mình muốn tìm được Nội ẩn môn là điều không thể nào.

Đương nhiên nếu có được danh ngạch bài đệ tử một môn phái nào đó, như vậy cũng không cần thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử ẩn môn. Trực tiếp ở tại thời điểm ẩn môn đó tuyển nhận đệ tử, dựa vào danh ngạch bài mà tiến vào ẩn môn. Nơi phát ra danh ngạch bài chủ yếu là một thế lực hoặc là một người nào đó. Vì môn phái tạo ra những cống hiến lớn, rất có thể được thưởng phái danh ngạch bài. Truyện được copy tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc