https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 752: Tiểu Vận mất tích

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Diệp Mặc tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc chân nguyên đã phục hồi hoàn toàn, thần thức cũng đồng thời hoàn toàn khôi phục, không chỉ thế mà còn càng tiến thêm một bước.

Tiện tay dùng vài khứ trần quyết, vết máu trên người Diệp Mặc đã tiêu tan, cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

- Anh Diệp, đã đến Băng Hồ rồi.

Giọng nói của Vân Tử Y đúng lúc này truyền đến, Diệp Mặc sau khi vào xe ngựa liền không phát ra âm thanh nào cả, tuy rằng chớp mắt đã một ngày một đêm trôi qua, nhưng Vân Tử Y cũng không dám đánh thức Diệp Mặc. Bây giờ đã đến Băng Hồ, cô mới dám đánh thức Diệp Mặc.

- Tốt.

Diệp Mặc chỉ đáp lại một tiếng, lập tức như một ngọn gió cuốn vào sơn môn của Băng Hồ, trong chớp mắt đã không thấy gì nữa.

Vân Tử Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đã biến mất trong chốc lát, trong lòng căn bản là không thể bình tĩnh trở lại, cô đã biết rằng sau khi Diệp Mặc trải qua cuộc đại chiến ở núi Thần Châu đã bị thương, hắn trên xe ngựa là để trị thương mà thôi.

- Ai vậy, đứng lại.

Diệp Mặc vừa đến giữa cửa đại điện trung tâm thì lập tức đã có người chặn hắn lại.

Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, mặt có chút biến sắc, hắn không nhìn thấy Mục Tiểu Vận đâu. Chẳng những không thấy Mục Tiểu Vận, đến cả Phượng Mỗ hắn cũng không nhìn thấy.

Ba cái bóng rất nhanh liền tiến đến trước mặt Diệp Mặc, ba người này Diệp Mặc quen hai người, người còn lại mặc dù hắn không quen, nhưng khi trước ở Băng Hồ dường như cũng đã gặp, hình như là một trưởng lão ở Băng Hồ.

- Mạc... Diệp tiên sinh...

Sau khi Miêu Lan nhìn thấy Diệp Mặc, nét mặt của cô rất phức tạp, cũng không biết nên xưng hô thế nào với Diệp Mặc, cuối cùng chỉ có thể gọi là Diệp tiên sinh.

Diệp Mặc gật gật đầu, không để ý đến xưng hô của Miêu Lan, mà trực tiếp hỏi:

- Tiểu Vận đâu? Cô ấy đi cùng với Phượng Mỗ. Sao lại không nhìn thấy ai cả?

Miêu Lan nói vội vàng:

- Bà ngoại vẫn chưa về, bốn đệ tử đi cùng bà cũng chưa trở về.

Diệp Mặc nhíu nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng, nói:

- Tôi đi sau cũng đã đến rồi, Phượng Mỗ đi trước tại sao giờ này vẫn chưa trở về?

Miêu Lan còn chưa kịp trả lời, vị trưởng lão đứng sau cô đã hừ lạnh một tiếng:

- Cậu là cái thứ gì? Phượng Mỗ trở về cũng cần phải báo cáo cho cậu hay sao?

Diệp Mặc thản nhiên nói: Truyện được copy tại
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc