https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 782: Lo lắng

Trước Sau

đầu dòng
Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc bất kể làm chuyện gì, đều là bình thường, cũng không cần kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn bị "Đại bồi nguyên đan" làm cho kinh ngạc.

Đối với Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa mà nói, vị trí thành chủ của Lạc Nguyệt thực ra cũng không có gì, cái mà bọn họ theo đuổi chính là tinh thần tối cao của cổ võ. Nhưng bây giờ bọn họ không ngờ lại có thể thăng cấp thẳng lên Tiên Thiên, điều này thật làm cho người ta rung động.

Theo bọn họ biết, cả giới cổ võ cũng không có cao thủ Tiên Thiên nào, Đàm Giác vừa mới thăng lên cấp Ngụy Tiên thiên đã bị Diệp Mặc đánh bại, cho nên người khác cũng không biết. Còn Nhâm Bình Xuyên vừa thăng lên cấp Tiên Thiên đã bị Diệp Mặc chém chết, cũng không có người nào biết.

Nếu Diệp Mặc có thể tùy ý làm người ta thăng lên cấp Tiên Thiên, thì tu vi của hắn là gì rồi? Cho dù ba người Hư Nguyệt Hoa sau khi mơ mơ màng màng đi ra, vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ miên man. Nhưng vừa nghĩ đến ngày trước bọn họ có thể thăng lên cấp Địa cấp cũng là do duyên cớ Diệp Mặc, cũng có thể giải thích được chút ít.

Chỉ có Hư Nguyệt Hoa trong lòng xúc động thật lâu, ngày trước Diệp Mặc nói có thể khiến cô thăng lên cấp Tiên Thiên, cô nghĩ đó chỉ là lời nói tùy ý mà thôi, hiên tại xem ra những lời hắn nói trước kia quả nhiên là thật.

Sau khi ba người Hư Nguyệt Hoa rời khỏi, Diệp Tử Phong đứng dậy định nói với Diệp Mặc chuyện gì đó, nhưng Diệp Lăng lập tức kéo Tử Phong lại. Cô biết Tử Phong muốn nói cái gì, nhưng cô cũng biết được suy nghĩ của Diệp Mặc.

Đông Phương Xung đã bị Diệp Mặc giết, chuyện Đông Phương Na ở Lạc Nguyệt làm tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, anh hai lúc này đang cầu tình, căn bản không hợp thời. Nếu như anh cả Diệp Mặc là một nhà chính trị vô tình, anh hai lúc này nhất định sẽ không ngồi ở đây, cầu tình cũng vô dụng.

Diệp Mặc lại nhìn về phía Diệp Tử Phong nói:

- Người của nhà Đông Phương đến Lạc Nguyệt làm chuyện gì, anh nghĩ em không thể nào không biết một chút gì. Hơn nữa Đông Phương Na có phải thích em hay không, anh nghĩ trong lòng em cũng biết. Trước khi em đến viện võ trang học, anh hi vọng em có sự chuẩn bị.

- Anh cả, xin anh buông tha cho Na Na, cô ấy vô tội, cô ấy bị người của Đông Phương gia ép buộc, Đông Phương Húc thật sự không phải anh ruột của cô ấy…

Đôi mắt Diệp Tử Phong đỏ lên. Anh biết Diệp Mặc đại ca có ý định giết Đông Phương Na.

Diệp Mặc cười nhạt một tiếng:

- Tử Phong, cô ấy có vô tội hay không, trong lòng em tự biết. Dưới con mắt của anh, vừa nhìn liền thấy Đông Phương Na chẳng những không phải vô tội, hơn nữa chết còn chưa hết tội. Em sắp đi viện võ trang, để Đông Phương Na lại tiếp tục bán đứng chúng ta sao?

- Anh cả, em muốn mang Na Na rời khỏi Lạc Nguyệt, xin anh buông tha cho Na Na.

Giọng điệu Diệp Tử Phong buồn bã, rõ ràng địa vị Đông Phương Na trong lòng y là rất lớn.

Diệp Mặc thầm than, mặc dù Diệp Tử Phong không phải là em ruột của hắn, nhưng hắn không xem Diệp Tử Phong là người ngoài. Hắn không có cách nào làm đến nông nỗi liều lĩnh, những cái khác đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, cho nên hắn mới không muốn tiếp tục nắm quyền ở Lạc Nguyệt, đồng thời cũng không muốn Diệp Tử Phong cầm quyền ở Lạc Nguyệt.

Đông Phương Na tuyệt đối không thể ở lại Lạc Nguyệt được, nhưng Diệp Tử Phong rõ ràng rất ân nặng tình sâu với cô. Khiến Diệp Tử Phong vứt bỏ người con gái đó là không thể nào, đừng nói đến chuyện giết cô trước mặt Diệp Tử Phong.

Diệp Mặc đồng thời nghĩ đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, còn cả địa vị của Tiểu Vận trong lòng hắn nữa, hắn không thể vứt bỏ bất kỳ người nào cả.

Thử nghĩ nếu có một ngày các cô làm sai chuyện gì đó, tự mình có thể tự tay giết các cô ấy được không? Diệp Mặc biết, với tính cách của hắn thì không thể nào tự tay mình giết người con gái của mình được, cũng tuyệt đối không thể đứng nhìn người con gái của mình bị giết chết được. Hắn không phải là người công chính liêm minh, mà là một người trọng tình nghĩa.

Chuyện mình không làm được, sao phải trách Diệp Tử Phong không làm được?

Diệp Mặc thầm thở dài một tiếng, không nói nữa.

Ánh mắt Diệp Lăng ảm đạm, cô biết ý của anh cả chính là ngầm đồng ý Diệp Tử Phong rời Lạc Nguyệt. Nhưng trong nội tâm cô lại có chút đau xót. Trong suy nghĩ của cô, anh cả trở về rồi, sẽ tìm đến chị dâu, người một nhà đều ở cùng một chỗ thì tốt quá rồi. Nhưng cô không phải là con nít, cô cũng biết bây giờ không phải là trò chơi tập làm người lớn, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người khác nhìn thấy.

- Anh hai, chúng ta đi ra ngoài trước đi.

Diệp Lăng kéo Diệp Tử Phong ra ngoài.

Diệp Mặc biết Diệp Lăng hiểu được ý tứ của hắn, cô chắc là khuyên bảo Diệp Tử Lăng dẫn Đông Phương Na rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Mặc biết rằng, hắn không còn cách nào ra tay hạ sát Đông Phương Na được nữa, mặc dù biết người con gái đó rất dối trá. Nhưng yêu không có ai có thể giải thích rõ ràng được, người mà Diệp Tử Phong yêu chính là Đông Phương Na, trong mắt của anh chỉ có Đông Phương Na. Cho nên trong mắt anh, bất luận Đông Phương Na làm gì cũng là đúng.

Nếu không phải như vậy, với sự khôn khéo của Diệp Tử Phong, cuối cùng sẽ không bị người ta lợi dụng mà vẫn còn mơ mơ màng màng.

Để Diệp Mặc giết Diệp Tử Phong, rồi giết Đông Phương Na, hắn không làm được, thậm chí hắn còn không nghĩ đến. Thậm chí hắn còn không để ý đến suy nghĩ của Diệp Tử Phong, trực tiếp giết Đông Phương Na cũng không làm được.

Diệp Mặc chợt nhớ đến Mục Tiểu Vận, với bản tính của Mục Tiểu Vận, cho dù mình giết người phóng hỏa, phỏng chừng trong mắt cô cũng chỉ có hắn là tướng công. Cái khác nhau duy nhất chính là, hắn chỉ sợ sẽ làm chuyện Mục Tiểu Vận không thích.

Chỉ hi vọng Diệp Tử Phong dẫn Đông Phương Na đi không phải về Diệp gia, mà tự lập môn hộ. Với bản tính của Đông Phương Na, về Diệp gia ở Yến Kinh phỏng chừng cũng không phải chuyện tốt lành gì.

- Sư phụ, xe đến trước núi ắt có đường, những chuyện này không cần nghĩ có khi lại tốt.

Chỉ còn một mình Du Nhị Hổ ở lại phòng họp nhìn bộ dạng trầm tư của Diệp Mặc, chủ động an ủi.

Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói:

- Nhị Hổ, anh nói rất đúng, xe đến trước núi ắt có đường, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, tôi gọi anh đến để kiểm tra linh căn của anh một chút.

Nói xong Diệp Mặc lấy ra dụng cụ kiểm tra linh căn đặt trước mặt Nhị Hổ nói:

- Cho tay anh vào đi, sau đó thử vận một ít nội khí.

- Được.

Du Nhị Hổ nắm chặt dụng cụ kiểm tra, vận một chút khí công đi vào, trên mặt dụng cụ thí nghiệm nhanh chóng có ba đường sáng hiện lên.

- Ba hệ linh căn đất, mộc, hỏa.

Diệp Mặc cau mày nhìn ba hệ linh căn, nói thật hệ ba linh căn này không được tốt lắm, hơn nữa ánh sáng của ba đường linh căn này của Nhị Hổ tương đối yếu. Nói cách khác trong ba hệ linh căn này, linh căn của anh ta coi như là kém. Bạn đang đọc chuyện tại
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc