https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 789: Con cũng muốn tu chân

Trước Sau

đầu dòng
- Phía trước có một người ngăn ở giữa đường.

Người lái xe tải bỗng nhiên đạp phanh, quay đầu lại nhìn Lỗ Lập Bình nói.

Lỗ Lập Bình vẫn không nói gì, người tài xế taxi dẫn đường kia chen lời nói:

- Người đứng chắn ở giữa đường kia chính là người khi trước tôi nói, Dạ Minh Châu là của nhà hắn.

Sau khi Lỗ Lập Bình nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút, y thậm chí có một loại cảm giác không tốt. Người đứng chắn xe này, nhìn thế nào cũng không thấy giống một người bình thường. Hắn dường như đã biết mục đích của bọn y, chủ động đứng chắn trước xe tải, chuyện này so với y tưởng tưởng có chút khác biệt.

Không đợi Lỗ Lập Bình dặn dò kẻ dưới, Diệp Mặc đã mở cửa xe đi vào. Không ai biết hắn làm thế nào để mở cửa xe, bốn người trên xe đều nhìn Diệp Mặc sững sờ. Dường như kẻ giết người cướp của không phải bọn y, mà là người xông lên xe không cần bọn y đồng ý này.

- Các người hẳn là đến vì cái này đúng không? Dừng xe ở ven đường rồi nói tiếp

Diệp Mặc cầm viên Dạ Minh Châu, nói nhỏ nhẹ.

Ánh sáng của Dạ Minh Châu trong buồng xe ảm đạm này làm người khác cảm thấy dễ chịu.

- Dạ Minh Châu?

Lỗ Lập Bình vui mừng reo lên một tiếng, tuy rằng từ trước đến giờ y chưa được nhìn thấy Dạ Minh Châu, nhưng dựa vào trực giác của y, đây chính là Dạ Minh Châu. Ánh sáng đó thật là dịu dàng, làm cho người khác không có cách nào rời mắt khỏi nó. Bất kể là như thế nào, chuyện về Dạ Minh Châu là thật.

Ngay lúc này, y đã nghĩ đến cảnh giơ tay ra cướp lấy, nhưng y lập tức liền nhịn được động tác của mình.

- Lái xe đến ven đường.

Lỗ Lập Bình lập tức chỉ một góc rẽ yên tĩnh ở bên đường, nói.

Lời nói của Lỗ Lập Bình làm vài tên còn lại đang khiếp sợ vì ánh sáng của Dạ Minh Châu tỉnh táo trở lại, bọn họ theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc lại đem Dạ Minh Châu vào trong xe, nhưng họ đều biết Dạ Minh Châu sắp về tay Bảo Xà Đường rồi.

Diệp Mặc không để ý tới những ánh mắt tham lam ở xung quanh, hắn thu Dạ Minh Châu lại.

Xe rất nhanh liền đỗ vào góc rẽ bên đường, Lỗ Lập Bình vừa nghĩ đến chuyện cầm súng lên, thì đã nhìn thấy mấy đường ánh sáng đỏ vụt qua, mấy người còn lại đến súng còn không kịp cầm lên, đã bị một quả cầu lửa vây quanh. Hoặc có thể nói bọn họ đến tư tưởng phản kháng lại đều chưa có thì đã mất mạng rồi.

Lúc Lỗ Lập Bình phản ứng trờ lại, đã là mười giây sau đó, y ngơ ngác nhìn nụ cười chế nhạo của Diệp Mặc và mấy quả cầu lửa càng ngày càng nhỏ đi đó, đã cảm thấy đừng đợt run lên.

Vài người đang sống trước mắt y bị cầu lửa vây quanh, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một đám tro bụi, thậm chí cũng không thể kêu lên được. Nếu không phải là y tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối sẽ không tin chuyện lạ lùng này, cho dù là trong truyền thuyết, thì y cũng chưa từng được nghe đến loại truyền thuyết này.

Lỗ Lập Bình không thể ngăn chặn thân thể đang run rẩy của mình, y cũng được coi là đã từng trải qua đánh nhau hăng máu, cũng được coi là trải qua cảnh tượng đao súng, nhưng những cảnh tượng mà y đã trải qua, không có cảnh tượng nào chấn động như cảnh quả cầu lửa lẳng lặng biến mất này.

- Bọn họ đâu rồi?

Sau khi Lỗ Lập Bình theo bản năng hỏi câu này, chính y cũng cảm giác được mình rất ngu ngốc. Những người đồng nghiệp với mình từ từ biến mất trước mắt y, không khí vẫn còn lưu lại mùi khét lẹt, rõ ràng là bị đối phương giết rồi. Đối phương dường như dùng một loại lửa gì đó, dễ dàng giết được mấy thuộc hạ của y. Không, phải nói là đối phương dễ dàng thiêu chết mấy thuộc hạ của y. Vài cây súng bị lửa thiêu cháy rơi xuống, giống như đánh trúng vào tim y.

- Muốn lấy Dạ Minh Châu của tao, là chủ ý của mày, hay là sau lưng mày có người khác?

Điều Diệp Mặc muốn hỏi chỉ là một câu kia mà thôi. Nếu không phải muốn hỏi câu này, hắn đã sớm giết cả Lỗ Lập Bình rồi.

Răng của Lỗ Lập Bình đập vào nhau, y thậm chí ngay cả nói dối cũng không dám, run run trả lời:

- Là đại ca của tôi..., Phan Động Tân của Bảo Xà Đường...

Nếu thời gian quay trở lại, y thà rằng sau khi tên tài xế kia nói về chuyện Dạ Minh Châu, lập tức giết gã, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không muốn tới nơi này làm phiền Diệp Mặc.

Phan Động Tân? Diệp Mặc không biết người này, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất không phải là đi tìm Phan Động Tân, mà là đi ăn tối cùng Ánh Trúc và Ức Mặc. Hắn tiện tay đẩy một quả cầu lửa về phía Lỗ Lập Bình, rời khỏi chiếc xe tải.

Không có ai biết, đám tro bụi trên chiếc xe này, vừa nãy vẫn còn là bốn người sống.

...

Đồ đạc của Tống Ánh Trúc và Ức Mặc đúng là ít đến đáng thương, ngoại trừ một ít sách vở của Ức Mặc, còn lại đều là một ít vật dụng hàng ngày bình thường.

- Cha à, đồ đạc ở đây rất nhiều, hay là con đi gọi một chiếc xe.

Tuy rằng đồ đạc không nhiều lắm, nhưng Ức Mặc lại luyến tiếc những vật hàng ngày vẫn dùng.

Cha nói ở Ninh Hải này cha có chỗ ở, hơn nữa ở rất xa, cho dù là không có mấy thứ này, cũng phải gọi một chiếc xe.

- Không cần.

Diệp Mặc tiện tay cho sách vở của Ức Mặc vào nhẫn, hắn tính đem theo Ánh Trúc và Ức Mặc đi, thì cũng không muốn tiếp tục giấu diếm chuyện hắn luyện tu chân nữa.

Không những Ức Mặc, Tống Ánh Trúc cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, vừa rồi nhiều sách như vậy đi đâu hết rồi?

- Cha à, cha biết dùng pháp thuật sao?

Một hồi lâu, Ức Mặc nói kinh ngạc hỏi.

Diệp Mặc kéo tay hai người ngồi xuống, nói cho họ biết thứ mà hắn tu luyện, không có chút nào giấu diếm.

- Cha à, cha biết bay thật sao?

Ức Mặc lại càng bất ngờ kéo tay Diệp Mặc không ngừng hỏi, nhưng ánh mắt của Tống Ánh Trúc lại lộ ra vẻ lo lắng.

Tình hình lúc Diệp Mặc ở Diệp gia, bây giờ không phải là cô không biết gì, nhưng những lời Diệp Mặc nói bây giờ dường như biểu hiện ra sự khác biệt.

- Diệp Mặc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi đi.

Tống Ánh Trúc không nói thẳng ra lo lắng của mình, mà uyển chuyển nói.
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc