https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 859: Lý gia ở Bình Nghiêu

Trước Sau

đầu dòng
"Phường thị Nam Sơn" không gần thành Hà Châu, nhưng lại có thể thông qua Truyền Tống Trận đến thành Hàm Nguyên trước, sau đó từ thành Hàm Nguyên đến "phường thị Nam Sơn" thì không xa lắm rồi.

Nhưng Diệp Mặc là âm thầm bỏ đi, hắn biết nếu phải đi qua Truyền Tống Trận nhất định sẽ bị "Vạn Đan Các" biết. Tuy biết Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc ở "ngành dược Hoa Hạ" tu luyện sẽ không có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc vẫn không muốn để "Vạn Đan Các" biết chuyện hắn đã rời khỏi thành Hà Châu.

Thứ Diệp Mặc dùng là Phi Hành Trùy mà lúc trước hắn lấy được của Lý Bách Sâm, nếu như vậy thì hắn sẽ mất thêm mấy ngày, nhưng điều này cũng không sao cả.

Lúc này Diệp Mặc đã có tu vi đỉnh cao Trúc Cơ tầng ba, khống chế Phi Hành Trùy so với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc khống chế lúc trước không biết nhanh hơn gấp mấy lần. Hai ngày sau, Diệp Mặc đã đi được nửa đường.

Chiều ngày thứ ba, Diệp Mặc phát hiện ra một con hồ ly nhỏ màu trắng ở nơi cách thành Hàm Nguyên không xa.

Con hồ ly nhỏ này chạy thoắt qua, nhưng lại làm Diệp Mặc nhớ lại con cáo tuyết nhung mà hắn thấy trước đây ở Mai Nội Tuyết Sơn, cũng chính là con thú có thể tìm kiếm linh vật. Chỉ là con hồ ly này tuy giống hệt cáo tuyết nhung, nhưng tốc độ của nó không biết nhanh hơn gấp mấy lần so với con cáo tuyết nhung mà Diệp Mặc thấy lúc trước.

Nếu ở đây vẫn là Mai Nội Tuyết Sơn, Diệp Mặc nhất định sẽ cho rằng con hồ ly này chính là con lúc trước hắn nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc biết rằng đây là chuyện không thể nào, đừng nói nơi này và Mai Nội Tuyết Sơn không giáp với nhau, tốc độ của con cáo tuyết nhung cũng không bằng một phần mười con tiểu hồ ly vừa chạy trốn trước mắt kia.

Vì cáo tuyết nhung là con vật có thể tìm kiếm linh vật, nên Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhiều, liền đuổi theo, nếu con hồ ly trước mắt này cũng cùng loại với cáo tuyết nhung, cũng có thể kiếm linh vật, thì hắn phát đạt rồi.

Chỉ là tốc độ của con hồ ly màu trắng trước mắt này quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất tăm. May là nó vẫn chưa thoát khỏi thần thức của Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn có thể theo kịp.

Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đuổi kịp con hồ ly này cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, khi Diệp Mặc phát hiện con hồ ly này cách hắn càng lúc càng xa, hắn biết rằng bản thân mình hết hy vọng rồi. Không phải tốc độ của hắn không bằng con hồ ly, mà vì con hồ ly này không chỉ tốc độ không chậm hơn hắn, mà còn chạy vòng vo, nhanh chóng làm cho Diệp Mặc choáng váng đầu óc.

Trong lúc Diệp Mặc định buông tha cho con hồ ly này, thì một luồng sóng pháp lực cực mạnh khiến hắn lập tức cảnh giác, hắn liền thu hồi thần thức, thậm chí cả "Phi Hành Chùy" cũng thu vào. Hắn cảm thấy rõ ràng, hai luồng sóng pháp lực này đều không phải là thứ mà hắn có thể đối phó, vì loại sóng pháp lực này rõ ràng là do tu sĩ có tu vi Kim Đan phát ra.

Diệp Mặc tập trung suy nghĩ vận chuyển công pháp ẩn nấp của "Tam Sinh Quyết" chuẩn bị lặng lẽ rút lui, hắn không muốn bị hai tu sĩ Kim Đan chặn lại.

Nhưng Diệp Mặc còn chưa rời khỏi, thì hai tu sĩ Kim Đan đang đánh nhau đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, liền cúi người xuống, ra sức thu hồi tâm thần, thậm chí cả thần thức cũng không dám phóng ra. Chỉ âm thầm trốn ở một góc không nhúc nhích. Tuy Diệp Mặc rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình, nhưng người mà hắn phải đối mặt lại là tu sĩ Kim Đan.

- Quý Trường Sinh, ta và ông đều là tu sĩ của Chính Nguyên Kiếm phái, đồ đã đưa ông rồi, sao ông còn phải truy cùng giết tận?

Truyền đến tai của Diệp Mặc lại là giọng của một người con gái. Hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy rất quen, hắn không dám dùng thần thức kiểm tra, lén lút giương mắt nhìn thử, không ngờ phát hiện hắn quen người con gái này thật.

Không ngờ lại là Ngu Vũ Thiên sư phụ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc nghe thấy lời của bà ta trong lòng lại rất ngạc nhiên, nghe ý của Ngu Vũ Thiên, tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng là người của Chính Nguyên Kiếm phái, chỉ là tại sao ông ta lại muốn giết Ngu Vũ Thiên?

Có điều nhìn bộ dạng của hai người này, đều đã bị trọng thương. Ngu Vũ Thiên thì không cần nói rồi, Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát, cũng cảm thấy được thương tích của bà ta, còn tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng bị thương không nhẹ, chỉ là tình trạng của ông ta đỡ hơn Ngu Vũ Thiên rất nhiều.

Quý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng nói:

- Đồ đưa ta rồi, nhưng bà đã ăn một viên, bà biết một viên "Thảo Hoàn Quả" có ý nghĩa gì với Lý gia ta không? Là một tu sĩ Nguyên Anh. Đương nhiên, muốn ta tha cho bà cũng được, đem máu huyết bản mạng của bà để lại một giọt cho ta là được rồi.

"Thảo Hoàn Quả" Diệp Mặc đương nhiên biết, đó là linh thảo cấp sáu, hơn nữa còn là dược liệu quý báu trong số các linh thảo cấp sáu, rất hiếm có, thậm chí còn quý giá hơn cả "Trú Nhan Quả". Vì "Thảo Hoàn Quả" có thể luyện chế "Thảo Hoàn Đan", đây là đan dược cần cho Kết Anh.

Diệp Mặc nghĩ đến chuyện tên Quý Trường Sinh này lại tìm được loại dược liệu quý giá này, khi "Thảo Hoàn Quả" chín thường là chín viên, không biết tên Quý Trường Sinh này có được mấy viên. Tuy Diệp Mặc rất muốn có loại dược liệu này, nhưng hắn cũng biết, thứ đồ này không phải là thứ hắn có thể rớ vào.
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc