https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 912: Giận mà không dám nói gì

Trước Sau

đầu dòng
- Quả nhiên là màyHạ lão đại nói xong câu đó, ánh mắt lập tức nhìn về nhẫn của Diệp Mặc, trong lòng nhất thời mừng rỡ.

- Hay lắm, ở bên ngoài cô nàng kia xen vào việc của người khác, tránh cho mày một kiếp, lần này lão tử xem mày chạy đi đâu?

Hạ lão đại nói xong, rìu trong tay đã bổ ra, hiển nhiên y một khắc cũng không muốn đợi.

Diệp Mặc không đáp lời, Tử Đao cuồn cuộn nổi lên đao quang màu tím, cùng lúc phóng xuất Huyễn Vân Phân Liệt Đao.

Hạ lão đại tu vi mặc dù là Giả Đan, nhưng so với tu sĩ Kim Đan thì còn kém xa. Đừng nói là tu sĩ Kim Đan, cho dù là con ran71 xanh cũng lợi hại hơn Hạ lão đại nhiều. Huyễn Vân Phân Liệt Đao của Diệp Mặc phóng ra đao quang, y chỉ có thể ngăn cản ba bốn thành, mà phần lớn đao quang lại phá vỡ vòng bảo hộ bằng chân nguyên của y.

- A…

Hét thảm một tiếng, chiếc rìu màu đen của Hạ lão đại bị đao quang của Diệp Mặc đánh bay, mà đao quang dư thừa xuyên qua chân nguyên hộ thể của Hạ lão đại, mang theo màn sương mù bằng máu.

Diệp Mặc có chút ngây người, một chiêu Huyễn Vân Phân Liệt Đao này hắn vừa rồi thi triển ba lần, nhưng ba lần đều không khiến hắn vừa ý, có thể nói ba lần chưa lần nào phát huy toàn bộ uy lực của Huyễn Vân Phân Liệt Đao.

Lần đầu tiên hắn gặp con rắn xanh, lực lượng cường đại của con rắn ngăn cản sự phân chia của Huyễn Vân Phân Liệt Đao, cuối cùng lại chệch hướng, khiến cho Diệp Mặc cảm nhận được uy hiếp. Lần thứ hai hắn đánh ra Huyễn Vân Phân Liệt Đao chỉ khiến cho y phục của tên tu sĩ Kim Đan kia bị rách mà thôi, nếu như nhất định phải nói tới kết quả, thì một đao kia đã cắt ra mấy vết thương trên người tên tu sĩ Kim Đan kia.

Còn lần này, hắn không nghĩ tới Huyễn Vân Phân Liệt Đao của mình vẫn không cách nào thi triển toàn bộ. Chỉ thi triển được một nửa, Hạ lão đại đã bị một đao kia xé rách. Mà hắn dưới tình huống vẫn đang trong trạng thái bị thương mà đối phó với Hạ lão đại, bởi vậy có thể thấy được Hạ lão đại so với hai vị kia, căn bản kém quá xa.

Phải biết rằng, Hạ lão đại mặc dù giống Diệp Mặc đều có tu vi trong phạm vi Trúc Cơ hậu kỳ. Nhưng người đã tới gần cảnh giới Giả Đan thì tu vi còn cao hơn Diệp Mặc một tầng.

Diệp Mặc không nghĩ tới tên này thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không đỡ được, quả thực chính là một tên yếu ớt tự cao tự đại. Hắn lắc đầu, thu hồi Tử Đao. Tuy rằng không liên quan tới tu vi của Hạ lão đại, còn chưa thể khiến Diệp Mặc để vào trong mắt, nhưng cái chính là Diệp Mặc cảm giác Huyễn Vân Phân Liệt Đao của hắn thật sự lợi hại. Ban đầu sở dĩ bị tên tu sĩ Kim Đan kia chèn ép nguyên nhân vì cảnh giới cách nhau quá lớn.

Nhìn Hạ lão đại té trên mặt đất, hai con mắt còn chưa nhắm lại. Diệp Mặc đưa tay lấy túi trữ vật của hắn, lạnh giọng nói

- Thật ra thì vừa rồi mày nói đúng, đó cũng là điều ta muốn nói.

Cho tới khi Diệp Mặc cầm lấy túi trữ vật của Hạ lão đại rồi nói câu kia, hai gã tu sĩ cùng Hạ lão đại tới đây mới phản ứng lại. Hai người bọn họ so với Hạ lão đại kém hơn một chút, mà Hạ lão đại ngay cả một chiêu của tên tu sĩ Trúc Cơ tầng bảy trước mặt này cũng không thể chống trả, hiển nhiên, bọn họ cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của tên tu sĩ trước mặt này.

Tên tu sĩ đầu trọc kia hiện tại đã hiểu lúc trước khi tiến vào, người tu sĩ trước mắt này tại sao lại hỏi một câu "nơi này có thể tùy tiện giết người sao?", hóa ra hắn thật sự có thể giết mình cùng Hạ lão đại.

Lúc ấy mình và những người xung quanh đều cho rằng người này chính là một tên ngốc, thật sự buồn cười, hiện tại xem ra một chút cũng không buồn cười, thật sự buồn cười chính là bản thân y. Y há hốc mồm muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Mặc không có tâm tình cùng bọn họ tiếp tục dài dòng. Huyễn Vân Phân Liệt Đao lại lần nữa nổi lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc