https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 256: Kiếm tiên đối quyết

Trước Sau

đầu dòng

- Kiếm tiên Lan Phong!
Minh Lương chân nhân cùng đám tán tiên đều rất kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ đến vị kiếm tiên thần bí đã đoạt Phá Thiên đồ, sau khi Tiên giới sứ giả Hoa Nhan đến, lại ngang nhiên dám quay trở lại.
- Kiếm tiên Lan Phong!
Phương Điền, Tông Quật và đám người Hỗ Nghi, Liên Khiếu, Phù Vân tử của Bạo Loạn Tinh Hải, Ngao Tuất, Duyên Sơn của Long tộc, tất cả đều kinh ngạc, chỉ có Tần Vũ là cười thầm trong bụng.
Hầu Phí linh thức truyền âm nói:
- Đại ca, vị kiếm tiên Lan Phong đó tại sao lại quay lại, không lẽ hắn thực sự có lòng tin đối phó được với Hoa Nhan ư? Nhưng... tấm Bách Tê Lôi ấn phù gì đó, cả Long tộc tộc trưởng Phương Điền cũng có thể gây thương hại được. Loại Bách Tê Lôi ấn phù này chắc là kiếm tiên Lan Phong có không ít.
Hầu Phí và Hắc Vũ cũng đều đã biết Tần Vũ có kiếm tiên khôi lỗi, nhưng căn bản không biết Lan Phong lại chính là hoá thân của nó.
Tần Vũ linh thức truyền âm nói:
- Phí Phí, Tiểu Hắc, còn nhớ ta đã từng nói lần đó Lan thúc cho ta một kiếm tiêm khôi lỗi không?
Hầu Phí cùng Hắc Vũ trừng mắt nhìn kiếm tiên khôi lỗi, thật là tấu xảo vô cùng, không ngờ đúng lúc này nó cũng nhìn về phía hai người, nhãn thần đó trông giống hệt nhãn thần Tần Vũ.
Hầu Phí, Hắc Vũ cùng ngây ngốc thốt lên:
- Đại ca, hắn không phải là…?
Tần Vũ cười nhẹ, không lên tiếng trả lời, nhưng Hầu Phí và Hắc Vũ đã hoàn toàn hiểu ra.
Hoa Nhan nhìn Lan Phong, lạnh lùng nói:
- Lan Phong, kiếm tiên Lan Phong? Ngươi chính là Lan Phong, kẻ đã lấy đi bức Phá Thiên đồ thuộc về Vũ Hoàng phải không?
Bị địch nhân đoạt mất bảo bối và sau đó còn quay lại trước mặt mình khoe khoang, hiển nhiên không ai có thể cao hứng được.
- Thuộc về Vũ Hoàng?
Lan Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói:
- Hoa Nhan đạo hữu nói năng phải thận trọng một chút. Theo như ta biết, Phá Thiên đồ này vốn dĩ thuộc về Nghịch Ương tiên đế. Sau đó, ở trong Cửu Kiếm tiên phủ, Nghiên Cơ của Âm Nguyệt cung, Duyên Mặc của Long tộc cùng với Tần Vũ của Tinh Thần các, mỗi người lấy được một bức Phá Thiên đồ. Hừ, bức Phá Thiên đồ ta lấy được trước kia vốn thuộc về Tần Vũ, cũng chỉ vì muốn cướp đoạt được vật này, tên Minh Lương kia đã dẫn người đến Tiềm Long đại lục, thậm chí còn gây ra tử thương cho ngàn vạn phàm nhân ở đó. Bọn ngươi đi cướp, ta đến đoạt lại, dựa vào đâu mà ngươi dám nói Phá Thiên đồ này là thuộc Vũ Hoàng chứ?
Tông Quật trong lòng thầm đoán Lan Phong là đồng môn của Lan thúc, cho nên đương nhiên là đứng về phía Lan Phong, hắn lên tiếng:
- Lan Phong huynh nói rất có lí, bọn chúng đoạt của Tần Vũ tiểu huynh đệ, bây giờ huynh đã lấy lại được, cũng coi như vật quy nguyên chủ mà thôi.
- Vật quy nguyên chủ?
Hoa Nhan, Minh Lương chân nhân cùng với các tán tiên khác đều cảm thấy nghi hoặc.
Lan Phong phẩy tay một cái, trong tay liền xuất hiện một bức thủy mặc họa, cười nói:
- Ta và sư tôn của Tần Vũ cũng có một vài uyên nguyên, vì thế nói là vật quy nguyên chủ cũng chẳng sai.
Vừa nói Lan Phong vừa mỉm cười nhìn Tần Vũ, lúc này đang giả vờ kinh ngạc, cả hai trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý.
Hầu Phí kinh ngạc thốt lên:
- Đại ca, kiếm tiên khôi lỗi của huynh sao lại có dáng vẻ giống như một người thật vậy?
Hắn biết kiếm tiên khôi lỗi căn bản không có linh hồn, nên không hiểu tại sao nó lại giống một người bình thường đến vậy.
Tần Vũ linh thức truyền âm nói:
- Đó là do Lan thúc chế tạo ra, sự thần kì của kiếm tiên khôi lỗi chúng ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa…nhất tâm nhị dụng, thậm chí ta còn cảm thấy kiếm tiên khôi lỗi đó chính là một phần thân thể mình.
Tần Vũ trong lòng cũng cảm thán, kiếm tiên khôi lỗi này phi thường thần kì, phảng phất như nhục thân của kẻ khác.
- Vật quy nguyên chủ, ha... ha…! Nói đến vật quy nguyên chủ, nó phải quay lại tay ta mới đúng. Nghịch Ương tiên đế chính là đại đế của Tiên giới ta. Phá Thiên đồ này do Nghịch Ương tiên đế truyền lại, cuối cùng nên trở lại với Tiên giới mới phải. Ta thân là Tiên giới sứ giả, Phá Thiên đồ đưa cho ta giữ mới chính đáng.
Hoa Nhan thản nhiên cười nói.
Tuy ngoài mặt cười cười nói nói với vẻ tự nhiên, thực ra trong lòng Hoa Nhan lại đang lo lắng: "Quả nhiên đúng như Minh Lương nói, Lan Phong kiếm tiên này có lẽ ít nhất cũng là nhất cấp kim tiên, thậm chí còn cao hơn nữa".
Tiên thức của Hoa Nhan hắn căn bản vô pháp tra xét được cảnh giới của Lan Phong, cho thấy thực lực của Lan Phong ít nhất cũng ngang bằng với hắn.
Địch nhân cũng là kiếm tiên, công lực không thấp hơn hắn.
Hoa Nhan tin chắc, phàm nhân giới chắc chắn không có kim tiên, trừ phi là từ Tiên giới xuống.
"Là sứ giả của một tiên đế? Dám cùng Vũ Hoàng tranh đoạt cũng chỉ có vài người." Hoa Nhan trong lòng suy tính rất nhanh.
- Ngươi là người của Tiên giới, ta lẽ nào không phải?
Lan Phong nhẹ cười nói.
Hoa Nhan lặng thinh, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là người từ Tiên giới xuống.
"Không cần quản nhiều, vô luận mọi chuyện diễn biến ra sao, trước tiên hãy xem thực lực của hắn thế nào đã, nếu không thắng được mới nghĩ kế lâu dài sau". Hoa Nhan quyết định.
- Ngươi là người của Tiên giới? Ha... ha…! Ta từ thông đạo giữa lưỡng giới đi ra, tất cả mọi người ở đây đều thấy, còn ngươi từ đâu đến chứ. Bức Phá Thiên đồ đó do Minh Lương lấy được, vốn định để hiến cho Vũ Hoàng. Bảo vật để dâng lên cho Vũ Hoàng mà ngươi cũng dám đoạt lấy, cho dù người đỡ đầu cho ngươi là ai thì cũng không bảo vệ ngươi được đâu.
Nói xong, tay phải Hoa Nhan chầm chậm nắm lấy chuôi tiên kiếm sau lưng.
Khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một nụ cười, nhưng kiếm tiên Lan Phong thì sắc mặt đanh lại, lạnh lùng nói:
- Hừ! Hoa Nhan, ngươi muốn tự tìm nhục ư?
Hoa Nhan cũng cười lạnh, đáp:
- Tự tìm nhục?Ai bị nhục, hiện tại nói vậy còn quá sớm. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài

Báo lỗi chương