https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 388: Ninh tĩnh đích dạ (Màn đêm yên tĩnh)

Trước Sau

đầu dòng

Nghe thấy Long Hoàng nói vậy, tựa hồ như đang hỏi ý kiến mình, trong lòng Tần Vũ vô cùng minh bạch. Long Hoàng chính là muốn hắn nhận lấy tấm nhân tình này.
Đã nhận tấm nhân tình thì phải giúp lại người ta.
-Hôm nay nếu không phải là nhờ bá phụ, dù cho ta có thể giữ lại được tính mạng, thì cũng phải chịu khổ. Bá phụ đã có thể giúp ta trừng phạt đích đáng Vũ Hoàng, ta cảm kích bất tận. Bá phụ nếu có chuyện gì muốn phân phó, xin cứ thoải mái nói ra!
Tần Vũ nói rất khéo léo.
Long Hoàng bỗng cười một tiếng, sau đó nói:
-Tần Vũ, ngươi có lẽ đã biết chuyện giữa ta và Vô Hư.
Tần Vũ gật đầu
-Đúng là ta đã biết một chút.
Long Hoàng yêu cầu :
-Ngay khi ngươi để Vô Danh và Vô Hư gặp nhau, ta sẽ li khai. Vô Danh khả năng sẽ để ta gặp Vô Hư…ta lo Vô Hư nó không đồng ý, do đó hi vọng đến lúc đó ngươi ở một bên khuyên nhủ nó.
Thấy dáng vẻ trông đợi của Long Hoàng, Tần Vũ không khỏi thấy bất đắc dĩ.
Vô Danh ở bên cạnh cũng thuyết phục:
-Tần Vũ, ngươi hãy giúp đỡ chúng ta.
Tần Vũ gật đầu cười đáp:
-Ta tịnh không phải là không giúp đỡ, chỉ là không có tin tưởng mà thôi. Yên tâm….đến khi đó ta sẽ hết sức khuyên nhủ xem sao.
Long Hoàng lập tức cười tươi như hoa nở:
-Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều!
Long Hoàng nhìn bốn phía sau đó gật đầu bảo:
-Nếu đã vậy, ngươi trước hết để Vô Danh huynh đệ bọn nó gặp nhau nói chuyện đi…còn Vô Hư có nguyện ý gặp ta hay không, lúc đó hãy truyền tấn gọi ta lại.
Nói xong, cả người Long Hoàng liền Thuấn Di tiêu thất.
Vừa rồi đã xảy ra một cuộc chiến đấu trên đồng cỏ, hiện giờ chỉ còn có hai người Tần Vũ và Ngao Vô Danh ở đó.
-Vô Danh đại ca, ngươi đợi cho một lát. Ta đi nói với Vô Hư một tiếng.
Tần Vũ nói với Ngao Vô Danh xong, thì chớp mắt cả người đã biến mất tiến nhập vào trong Khương Lan giới.
Ngao Vô Danh thấy Tần Vũ tiêu thất, trong lòng thoáng nghi hoặc:"Không lẽ đại ca người lại đang ở trong Thanh Vũ tiên phủ? Nếu không tại sao Tần Vũ phải tiến nhập vào bên trong đó?" Đến hiện giờ, Ngao Vô Danh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Khương Lan giới.
Bên trong Khương Lan giới.
Tần Vũ tịnh không có lập tức đi đến chỗ ở của Ngao Vô Hư, mà lại đến nơi của Hầu Phí và Sử Chiến hiện giờ. Tần Vũ biết Hầu Phí lúc này có lẽ đang lo lắng.
-Đại ca sao còn chưa xuất hiện chứ?
Hầu Phí không ngừng nhìn khắp nơi, trên mặt đầy vẻ âu lo. Sử Chiến đứng bên cạnh hắn liền lên tiếng khuyên bảo:
-Hầu Phí đại nhân, Tần Vũ đại nhân khẳng định đã có chuyện gì khiến cho chậm trễ. Tần Vũ đại nhân đã có thể để chúng ta đến đây, thì người cũng tùy lúc là khả dĩ đi vào được.
Hầu Phí biết Sử Chiến nói đúng, nhưng không thấy đích thân Tần Vũ xuất hiện, hắn không cách gì an tâm cho được.
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một người, chính là Tần Vũ.
-Đại ca
Lập tức Hầu Phí mất hết vẻ lo lắng trên mặt, kinh hỉ đi lại:
-Đại ca, huynh vô sự chứ.
Tần Vũ cười hắc hắc một tiếng:
-Đệ xem ta giống như có vấn đề sao? Chỉ là lần này thần khí chiến y của ta đã bị hủy rồi.
Trong lòng Tần Vũ có vài phần bất lực, sau đó cười tiếp:
-Không sao, đã bảo là cũ không đi thì mới sao mà đến được.
-Một kiện thần khí chiến y a, đại ca, hai người đó rút cục là người gì vậy?
Hầu Phí mới giao thủ với bọn Vũ Hoàng một lát thì đã bị Tần Vũ thu vào bên trong Khương Lan giới rồi. Hắn tịnh không biết hai người kia chính là Vũ Hoàng và Huyền Đế.
Trên mặt Tần Vũ tự nhiên xuất hiện một tia lạnh lẽo:
-Là Vũ Hoàng và thê tử của hắn Huyền Đế.
Đối với Vũ Hoàng, Tần Vũ đã không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi.
Kẻ mà một lòng muốn truy sát mình, thì thuộc loại cần phải giết.
-Chính là Vũ Hoàng sao?
Trong mắt Hầu Phí xuất hiện một tia ngoan độc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện Hắc Bổng, uy mãnh múa một cái:
-Bọn chúng hiện giờ thực lực quá mạnh. Hi vọng hắn đừng sớm độ thần kiếp. Hãy gắng đợi thực lực của ta đuổi kịp hắn thì sẽ dùng Hắc Bổng chọc vài cái lỗ trên thân hắn.
Tần Vũ thấy bộ dạng đó của Hầu Phí không khỏi bật cười. Nhưng nhớ lại chuyện của Long Hoàng bọn họ, Tần Vũ liền nói:
-Phí Phí, ta còn có sự tình cấp bách, đệ trước hết hãy ở đây nghỉ ngơi một lát, chốc nữa ta sẽ quay lại.
Hầu Phí liền sảng khoái vẫy tay đáp:
-Vâng, đại ca. Huynh cứ đi đi.
Tần Vũ gật đầu, thân hình liền một lần nữa tiêu thất.
Bên trong Khương Lan giới người tịnh không nhiều, chỉ là không gian của nó thì gần như vô biên vô tận. Ngao Vô Hư tự mình chọn chỗ ở mà không nhờ vào kẻ khác, hắn không nguyện ý ở trong những cung điện do Tần Vũ kiến tạo nên. Mà là do bản thân hắn tự chặt cây xây lên một căn nhà gỗ.
Một căn nhà gỗ. Phía trước có một cái hàn đàm (đầm lạnh lẽo) cong cong.
Lúc này Ngao Vô Hư đang ngồi xếp bằng trước hàn đàm. Tần Vũ bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Trong cảm giác của Tần Vũ -- -- trên người Ngao Vô Hư hàn ý còn thịnh hơn cả hơi lạnh của hàn đàm.
Ngao Vô Hư lãnh đạm hỏi:
-Ngươi đến làm gì?
-Có chuyện.
-Nói đi.
Ngao Vô Hư đến cả mắt cũng vẫn không mở ra.
-Vô Hư, huynh đệ của ngươi Vô Danh đã đến.
Tần Vũ vừa nói xong, Ngao Vô Hư liền mở mắt ra, quay đầu nhìn Tần Vũ:
-Tần Vũ, ngươi nói đệ đệ ta Vô Danh đã đến? Là thật chứ?
Trong đồng tử băng lãnh của Ngao Vô Hư phảng phất như có một tia tinh quang lóe lên.
Tần Vũ gật đầu:
-Y đang ở bên ngoài, ngươi muốn gặp y chứ?
Ngao Vô Hư đứng lên, nhẹ hít lấy một hơi, sau đó nhạt nhẽo nói:
-Để ta đi ra.
-Ta còn nghĩ là ngươi vẫn giữ cái vẻ không quan tâm tới thứ gì chứ, nguyên lai ngươi cũng có người phải để tâm.
Tần Vũ đùa nói, Ngao Vô Hư chỉ khẽ giật mi mắt nhưng tịnh không nói nhiều.
Sau đó Tần Vũ và Ngao Vô Hư hai người trực tiếp biến mất trong Khương Lan giới.
Trên đồng cỏ ở Hoàng Điểu tinh.
Ngao Vô Danh nắm hai tay sau lưng, yên lặng đứng đó. Tần Vũ và Ngao Vô Hư vừa xuất hiện thì Ngao Vô Danh đã phát giác ra chuyển mình đi tới. Khi nhìn thấy người kia dung mạo có bảy phần giống với đại ca Ngao Vô Hư, trên mặt hắn liền xuất hiện thần sắc kinh hỉ.
Trong mắt Ngao Vô Hư có một tia kích động khó mà che giấu:
-Nhị đệ.
-Đại ca.
Ngao Vô Danh vội đi tới. Hai huynh đệ liền ôm chầm lấy nhau.
Tần Vũ tức thì rất tự giác đi ra phía xa của đồng cỏ, sau đó ngồi xuống.
Quay đầu nhìn về Ngao Vô Hư và Ngao Vô Danh phía xa xa, hai huynh đệ đang nói chuyện rất sôi nổi. Lúc này Ngao Vô Hư hoàn toàn không còn cái vẻ lãnh đạm trong quá khứ, trên mặt đã có nét tươi cười xóa tan sự băng lãnh. Nét tiếu dung đó quả thực khiến người ta rất bất ngờ.
Trên đồng cỏ còn có hơi ẩm. Hơi ẩm này mang theo một tia hàn lãnh, tuy nhiên lại làm cho Tần Vũ thấy đầu óc sảng khoái hơn nhiều.
-A!
Tần Vũ thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung điềm tĩnh.
Không biết vì sao, lúc này Tần Vũ lại đang hồi ức về Tử Huyền tinh quê hương phàm nhân giới của mình. Về ngọn Đông Lam Sơn trên Tiềm Long đại lục, Tần Vũ đă từng nhiều lần ôm Tiểu Hắc ở trên đỉnh Đông Lam Sơn nhìn lên sao sáng đầy trời.
Cũng đã từng ở trên trần nhà tại Vân Vụ sơn trang, ngẩng nhìn trời sao. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc