https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 389: Nhất Lộ Hướng Bắc

Trước Sau

đầu dòng

Tần Vũ im lặng một hồi.
Trong não y xuất hiện lại một cảnh tượng, một thanh niên quỳ gối trên đỉnh núi tuyết, van xin chờ đợi phụ hoàng cùng tộc nhân của y, suốt ba năm, thanh niên đó từ một chút hi vọng cuối cùng đã hóa thành tuyệt vọng, thế rồi y quyết định li khai.
- Long tộc cùng Ngao Phương có giúp gì được cho ta? Ngay cả đệ tử của Long tộc cũng không để ý tới ta, coi thường ta. Ngoại trừ nhị đệ còn nói chuyện với ta, những người khác đều không nói với ta dù chỉ một lời.
Ngao Vô Hư trong mắt có chút hận ý.
Ngao Vô Danh cũng im lặng rất lâu, rốt cuộc thở dài nói:
- Đại ca, phụ hoàng là người ra sao huynh cũng biết, theo như tính cách của người, thân là Long Hoàng, người tuyệt đối sẽ hành sự theo quy củ của tộc, một điểm cũng không sai sót, nên khi huynh đạt tới thiên yêu cảnh giới, phụ hoàng nhất định phải để huynh rời khỏi Lục Tinh tinh.
Ngao Vô Hư chỉ cười.
Trong nụ cười hàm chứa sự điên cuồng, sau đó nhìn sang Tần Vũ, Ngao Vô Hư nói:
- Khi ta cỏn nhỏ, Ngao Phương luôn luôn đối xử lãnh khốc với ta, trong tâm ta cũng chất chứa oán hận. Nhị đệ, người có biết hay không…
- Khi ta vượt qua tứ cửu thiên kiếp, lúc đó ta đã biết bản thân sở hữu truyền thừa kí ức rồi.
Ngao Vô Hư nói tới đây, Ngao Vô Danh toàn thân run lên.
Tần Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Đúng, sau khi Ngao Vô Hư vượt qua được tứ cửu thiên kiếp hẳn đã có nhận biết truyền thừa kí ức, chỉ có thượng cấp thần thú cùng siêu cấp thần thú mới được sở hữu truyền thừa kí ức, chỉ dựa vào điều này cũng đã có thể chứng minh Ngao Vô Hư tịnh không phải hạ cấp thần thú Hồng Long.
- Nhị đệ, ngươi còn nhớ khi ta nói với phụ hoàng mình có truyền thừa kí ức, y đã phản ứng ra sao không?
Ngao Vô Hư nhìn về phía Ngao Vô Danh.
Ngao Vô Danh nhất thời không nói được gì.
Tần Vũ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, Long Hoàng dã phản ứng ra sao?
- Liên tục tát ta ba cái!
Ngao Vô Hư sắc mặt đã trở nên dữ tợn
- Khi ta đang hưng phấn chạy đến trước mặt của Ngao Phương, nói mình có truyền thừa kí ức, ta không phải là Hồng Long, Ngao Phương đã tàn nhẫn tát ta ba cái, đánh cho ta phải thổ huyết.
- Ta vĩnh viễn vẫn nhớ thần tình lời nói của Ngao Phương khi đó!
Ngao Vô Hư toàn thân khẽ run lên,
- Ngao Phương đã tức giận chỉ vào mặt ta quát lên "người thân là con của Long Hoàng ta. Cho dù có rơi vào bất kì tình huống nào, cũng không thể quên hết liêm sỉ như vậy được! Truyền thừa kí ức?"Truyền thừa kí ức" ẩn tàng sâu trong linh hồn, ngươi nói ngươi có truyền thừa kí ức, ai có thể kiểm tra để xác định đây? Ngươi nói ngươi có là có sao? Vô Hư, nếu như ngươi thật sự sở hữu truyền thừa kí ức, thì ngươi phải là biến dị thần thú, ngươi nghĩ một biến dị thần thú có thể dễ dàng xuất hiện được sao? Vô Hư ,nếu như muốn thoát khỏi địa vị hiện tại , trừ phi ngươi có thể tu luyện đạt tới đế cấp. Còn không… chỉ dựa vào những trò vặt vãnh thế này, không một ai tin ngươi đâu!
Vẻ mặt Ngao Vô Hư tràn đầy cay đắng:
- Nhị đệ, ngươi lúc đó đứng ở bên cạnh, ngươi có lẽ cũng nghe thấy rất rõ.
Ngao Vô Danh không mở miệng bởi y không biết nói thế nào cho phải.
- Đúng, chỉ có bản thân ta mới có thể khẳng định mình sở hữu truyền thừa kí ức, người khác làm sao mà biết được? Ta có sử dụng một số loại công kích dựa trên "truyền thừa kí ức", thì người trong Long tộc cũng sẽ nói là do ngươi truyền thụ cho ta. Ha ha.
Ngao Vô Hư cười lớn, tiếng cười thê lương.
- Sau khi bị ăn ba cái tát đó, ta tuyệt không còn nói mình là biến dị thần thú trước mặt Ngao Phương nữa, ta chỉ cố gắng nỗ lực tu luyện, muốn dùng biểu hiện thực tế để chứng minh bản thân….nhưng khi ta đạt đến thiên yêu cảnh giới, Ngao Phương vẫn đối xử với ta như trước, dù ta quỳ trên đỉnh núi tuyết suốt ba năm, y cũng không thèm nhìn đến ta.
Ngao Vô Hư cười lạnh:
- Y hiện tại muốn gặp ta? Hừm. Nếu không phải phát hiện ra ta là Huyết Long, không phải Hồng Long. Nếu như ta thật sự là Hồng Long, y có thể muốn gặp ta như thế này hay không?
Yên tĩnh.
Ngao Vô Danh im lặng, Tần Vũ cũng im lặng.
- Ngao Vô Hư.
Rất lâu sau Tần Vũ mới lên tiếng,
- Nghe được những lời ngươi vừa nói, ta lại nghĩ về bản thân mình, so với ngươi, ta quả thật may mắn hơn một chút. Tuy vậy từ năm sáu tuổi, phụ hoàng của ta thường thường một, hai năm cũng không gặp ta một lần, ngay cả cơ hội được phụ hoàng giáo huấn ta cũng không có, bởi vì khi đó ta không thích hợp với việc tu luyện, cũng không thích hợp để quản lí thiên hạ.
Ngao Vô Hư nhìn Tần Vũ.
- Ta luôn luôn phải cô độc một mình. Giống như ngươi, cũng nỗ lực hòng dùng biểu hiện của bản thân thuyết phục phụ hoàng. Do ta không thể tu luyện nội công, nên lúc đó ta ngày ngày điên cuồng tu luyện thân thể …..tại phàm nhân giới bọn ta chưa hề có một ai thành công đạt tới ngoại công tiên thiên cảnh giới, nhưng ta lại đã thành công, trở thành người duy nhất từ trước đến nay.
Tần Vũ nhìn sang Ngao Vô Hư:
- Ngao Vô Hư, ngươi có biết không? Ta có lần còn nghĩ phụ hoàng không yêu quý ta, nếu không làm sao có thể suốt mười hai năm không thèm gặp ta một lần? Chỉ tới sau này ta mới minh bạch mọi chuyện.
- Ngao Vô Hư, ngươi không thể vì việc năm xưa mà hoàn toàn phủ nhận phụ hoàng của mình, cho dù ra sao, y vẫn là phụ thân sinh thành của ngươi, trong cơ thể ngươi cũng lưu lại huyết mạch của y. Không mong ngươi có thể hòa giải với y, nhưng ít nhất cũng nên cho y một cơ hội giải thích, để y giải thích về việc năm đó ….. Ngao Vô Hư, không cần phải từ chối, tâm tình của ngươi ta hiểu rõ, bởi vì ta từng trải qua cảm giác giống ngươi, ta biết sâu thẳm trong lòng, ngươi cũng có một tia khát vọng. Không cần phải phủ nhận hoàn toàn, cho phụ hoàng của ngươi một cơ hội, tương tự cũng là cho bản thân ngươi một cơ hội.
Tần Vũ nhìn về phía Ngao Vô Hư, trong mắt có chút khích lệ, mong chờ.
Ngao Vô Hư trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng từ từ gật đầu:
- Tần Vũ, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng Ngao Phương, người này … có thể sẽ chỉ khiến ngươi thất vọng thôi.
- Không, ta không nghĩ như vậy.
Tần Vũ lắc đầu.
Ngao Vô Hư không hề phản bác, nhìn sang Ngao Vô Danh:
- Nhị đệ, bảo Ngao Phương đến đi, ta xem y giải thích ra sao.
- Vâng, đại ca.
Ngao Vô Danh gật đầu, lúc này Ngao Vô Danh đưa mắt nhìn Tần Vũ cảm kích, rồi yêu thức bắt đầu phát ra, chỉ một lúc sau, trên mặt cỏ đã xuất hiện thêm một người, một lão nhân tóc bạc – Long Hoàng.
Long Hoàng Ngao Phương nhìn Tần Vũ cảm kích, sau đó đi về phía Ngao Vô Hư.
- Không được tiến thêm nữa, ở đó nói chuyện là được rồi.
Ngao Vô Hư bỗng nhiên nói, lúc này khoảng cách giữa Ngao Vô Hư và Ngao Phương khoảng vài chục mét.
Ngao Phương cũng đã dừng lại.
- Vô Hư.
Ngao Phương nhìn Ngao Vô Hư.
- Sau khi con li khai Long tộc, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.
Ngao Vô Hư chỉ khẽ gật đầu, tịnh không đáp lại.
Ngao Phương gật đầu nói:
- Vô Hư, lòng oán hận của con ta cũng biết rõ, đối với những gì năm xưa con đã phải trải qua tại Long tộc, ta không có gì để nói, khi đó ta đối với con quả thực là có phần quá hà khắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H

Báo lỗi chương