Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi
Nhược Y đứng lặng người, đôi mắt cô như mờ đi vì những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Cô đã biết từ lâu, nhưng nghe chính miệng Tôn Tử Đằng thốt ra những lời này vẫn khiến trái tim cô đau nhói.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
"Anh Tử Đằng, em chưa từng muốn tranh giành bất cứ điều gì từ Tiểu San. Em chỉ muốn tình cảm của mình được anh tôn trọng. Hôn ước này không phải do em chọn, nhưng em đã cố gắng hết sức để sống xứng đáng với nó. Em chỉ muốn biết, từ trước đến giờ anh có từng thật lòng quan tâm đến em không, dù chỉ một chút?"
Tôn Tử Đằng thở dài, ánh mắt lảng tránh.
"Nhược Y, em là một cô gái tốt, nhưng tình cảm không thể gượng ép. Em xứng đáng với một người tốt hơn tôi, người có thể yêu em trọn vẹn. Tôi chỉ mong em hiểu và buông bỏ."
Nhược Y cười buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Buông bỏ... dễ dàng thế sao, anh Tử Đằng? Em sẽ cố gắng, nhưng làm sao có thể ngay lập tức quên đi một người mà mình đã dành trọn trái tim?"
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, lấp đầy sự cô đơn và tuyệt vọng trong lòng Nhược Y. Cô biết rằng, từ giờ phút này, cô phải học cách sống mà không có tình yêu của Tôn Tử Đằng, một hành trình đau đớn nhưng cần thiết để tìm lại chính mình.