https://truyensachay.com

Ác Ma Ca Ca Nói Ngươi Yêu Ta

Chương 58: THIẾU GIA, BỊ SAO VẬY?

Trước Sau

đầu dòng
Nàng vừa quay đầu lại nhìn, là Hứa Chí Ngạn.

Hứa Chí Ngạn thở hổn hển chạy về phía nàng.

“Anh đang chuẩn bị đi xem tiết mục của em, không ngờ lại gặp em đã chạy ra từ chỗ hội trường bên kia, kêu em em cũng không đáp.” Hứa Chí Ngạn nói.

“Thật xin lỗi, em không có nghe thấy.” Tạ Hải Nhạc nói.

“Di, Hải Nhạc, sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy?” Hứa Chí Ngạn nhìn thấy nàng nước mắt giàn giụa, hoảng sợ.

“Không có gì.” Tạ Hải Nhạc nhanh chóng lau lau mặt, cho Hứa Chí Ngạn một khuôn mặt tươi cười, “Hồi nãy em cũng không có thấy anh, nghĩ chắc anh không có đến.”

“Thật xin lỗi, vốn muốn tới xem em diễn, nhưng tại trong nhà có chút việc, cho nên mới tới trễ, sao thế, em biểu diễn xong chưa?” Hứa Chí Ngạn lo lắng hỏi.

“Đúng vậy, em đã biểu diễn xong rồi.” Hải Nhạc đáp.

Mặt Hứa Chí Ngạn đầy thất vọng chán chường.

“Hải Nhạc, em chuẩn bị đi đâu vậy?” Hứa Chí Ngạn tò mò hỏi.

“Em chuẩn bị về nhà, Chí Ngạn ca ca, anh có thể đưa em về nhà không ạ?” Tạ Hải Nhạc hỏi.

Hứa Chí Ngạn đương nhiên vui mừng khôn xiết: “Tất nhiên, rất vui được giúp đỡ.”

Hắn nhanh chóng lái xe mình ra, ngay tại lúc Hải Nhạc sắp lên xe Hứa Chí Ngạn thì nàng thoáng nhìn thấy Tạ Thư Dật đã sắp đuổi tới, nàng vội vã ngồi vào xe Hứa Chí Ngạn, giục hắn: “Chí Ngạn ca ca, mau đi thôi!”

Hứa Chí Ngạn khởi động xe, nhanh như chớp phóng về phía trước. Hứa Chí Ngạn liếc kính chiếu hậu một cái, đạp phanh một chút lại nói: “Hình như anh nhìn thấy Thư Dật.”

“Kệ anh ta! Chí Ngạn ca ca, kệ anh ta đi, anh cứ chạy về phía trước, nếu anh ta trách anh, anh cứ tìm em.” Tạ Hải Nhạc vội vàng nói.

Hải Nhạc thấy bóng dáng Tạ Thư Dật ngày càng xa, thẳng đến khi xe chạy ra khỏi trường học, mới không thấy bóng dáng của hắn.

Hứa Chí Ngạn nhìn Hải Nhạc một cái, phát hiện nàng đã khóc đến sưng đỏ mắt, hơn nữa, hình như môi cũng sưng lên.

Không phải là Thư Dật động thủ đánh nàng chứ? Mặt của nàng hồng hồng, môi cũng phá, là đánh nàng sao? Trong lòng Hứa Chí Ngạn một trận lo lắng.

“Hải Nhạc, em lại cãi nhau với anh em?” Hắn hỏi.

Hải Nhạc nhìn ngoài cửa sổ, không hề hé răng.

“Kỳ thật anh của em đúng là một người mặt ác tâm thiện, tính tình hắn cứ quái đản như vậy đó, lần trước em bất cẩn thận ngã xuống nước, hắn còn gấp hơn bất kì ai, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nhảy xuống theo em, hắn chỉ làm bộ hung ác thôi, có lẽ, dữ tợn là một lớp tự vệ làm màu của hắn, em rộng lượng tha thứ hắn là được.” Hứa Chí Ngạn nói.

Hải Nhạc không khỏi cười khổ, rất nhiều chuyện, chưa tới phiên người ngoài nói, hắn là cái dạng người gì, nàng rõ ràng nhất!

Nhất là hắn đối xử với nàng như hôm nay, nàng hận không thể giết chết!

“Em yên tâm, nếu hắn cứ quá đáng, bọn anh sẽ nói hắn, muội muội của mình phải đối xử thật tốt mới đúng.” Hứa Chí Ngạn nói.

Thấy Hải Nhạc vẫn không hé răng, Hứa Chí Ngạn đành phải dời đi những chủ đề khác, mục đích là muốn chọc Hải Nhạc cười, nhưng làm sao Hải Nhạc cười nổi, chuyện xảy ra đêm nay quá mức bất ngờ, đến bây giờ vẫn đang kinh hồn táng đảm đây.

Hứa Chí Ngạn thở dài một hơi, không tiếp tục cố gắng nữa, Tạ Hải Nhạc còn thanh lãnh (trong sáng nhưng lạnh lùng) hơn hắn tưởng a.

Thế thì… chuyện hắn muốn hỏi nàng nhất, có nên mở miệng hỏi không ta? Hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn Tạ Hải Nhạc đang cúi đầu trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì một cái.

Hay là cứ hỏi đi.

“Hải Nhạc, anh nhớ anh từng cho em số điện thoại của anh, sao tới giờ em cũng không gọi cho anh thế?”

Hải Nhạc ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Ngạn một cái, nói: “Thật xin lỗi, em không cẩn thận rửa sạch nó mất rồi.”

“Nga?” Hứa Chí Ngạn thập phần thất vọng, cho tới bây giờ hắn chưa từng cho số điện thoại của mình cho người con gái nào, nhưng nàng lại không thèm quan tâm rửa sạch nó như vậy?!

“Nga, không sao, bằng không, em cho anh số điện thoại của em được không? Sau này anh sẽ gọi cho em?” Hứa Chí Ngạn vẫn không nhụt chí.

Hải Nhạc nhìn hắn một cái, hiện tại thì Hứa Chí Ngạn với nàng cũng tương đối quen thân, cho hắn điện thoại không phải là không được, nhưng vừa nghĩ tới những lời Tạ Thư Dật đã nói, phỏng chừng hay là thật ra hắn muốn nói nàng muốn bám vào Hứa Chí Ngạn? Nàng vốn không có loại ý nghĩ này được không? Vẫn là không nên tiếp tục rước lấy phiền toái vào người thì tốt.

“Thật xin lỗi, ngay cả số điện thoại của em em cũng không nhớ rõ, trước giờ em cũng không nhớ số điện thoại của mình.” Hải Nhạc nhẹ nói.

“Vậy à?” Hứa Chí Ngạn lại thất vọng lần nữa, nàng thật sự không nhớ rõ, hay là không muốn nói cho hắn biết?

Hắn thật muốn hỏi ra miệng, nhưng nhìn đến bộ dạng mềm mại đáng yêu kia của nàng, chắc hẳn nàng sẽ không gạt người, có thể là nàng thật sự không nhớ, nghĩ vậy, trong lòng hắn lại bình thường trở lại.

Đưa Hải Nhạc về Tạ gia, Hứa Chí Ngạn vào nhà uống một tách trà rồi cáo từ, Hải Nhạc trở về phòng ngủ của mình, nàng mệt mỏi ngã trên giường.

Mẹ và cha lại đi ra ngoài tham gia một cái lễ khởi công một hạng mục quan trọng gì đó, đau khổ trong lòng nàng không có một người nào, không có một lời nào có thể nói hết!

Hải Nhạc anh anh òa khóc.

Nàng căm hận Tạ Thư Dật, nàng căm hận! Nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi hắn đây? Phải làm sao mới có thể?

Khóc đến mệt lả, nàng nằm lỳ ở trên giường nặng nề ngủ.

Sau khi nàng ngủ không bao lâu, trong bóng tối, cửa phòng ngủ của nàng phát ra một tiếng “két” nhỏ rồi im lặng, một bóng đen chợt hiện ra bước vào, chậm rãi đi tới trước giường của nàng.

Tạ Thư Dật nhìn vẻ mặt khi ngủ của nàng, trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt, tim của hắn, vậy mà lại đột nhiên co rút đau đớn. (đột nhiên???)

Chuyện đêm nay, phải giải thích thế nào? Hắn muốn giải thích với nàng, nhưng mà, phải giải thích thế nào đây?

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, cũng chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi nàng lật người một cái, sợ nàng mở mắt một cái nhìn thấy hắn, hắn hoảng hốt nhưng vẫn lặng yên rời khỏi phòng ngủ của nàng.

Tạ Hải Nhạc nhìn mình trong gương, mới phát hiện môi lại bị sưng lên, đoán chừng là bị hắn cắn nát.

Bộ dạng thế này, làm sao có thể đi ra ngoài gặp người ta?

May mà hôm nay là Chủ nhật, không phải đi đến trường.

Nhớ đến nụ hôn tối hôm qua kia, nàng lại xém xấu hổ và giận dữ muốn chết, ác ma này! Sau này phải đối mặt với hắn như thế nào?

Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên: “Tiểu thư, đã trễ thế này, sao chưa xuống dưới ăn điểm tâm?”

“Nga, sẽ.” Nàng trả lời theo bản năng.

Hắn đang ở dưới sao? Nàng không muốn nhìn thấy hắn!

“Mẹ La… uhm… anh ta đang ở dưới sao?” Nàng không nhịn được hỏi một câu.

“Hình như thiếu gia vẫn chưa rời giường.”

Vẫn chưa rời giường? Tốt lắm, nàng mau mau đi xuống ăn bữa sáng rồi chạy lên.

Nàng lập tức xuống lầu, ngồi xuống ăn điểm tâm, ăn được một nửa, thật không ngờ hắn lại thản nhiên xuống lầu đến nơi, tay Tạ Hải Nhạc tay run lên, cái muôi múc cháo bị nàng trượt tay thả vào trong nồi “đông” một phát, may mà không phỏng tay.

Nhìn thấy hắn, nàng một chút thèm ăn cũng không có, chờ Tạ Thư Dật ngồi vào chỗ của mình đối diện nàng, nàng lập tức đứng lên, rời khỏi bàn ăn, “rầm rầm” chạy về trên lầu.

Tạ Thư Dật sắc bén nhìn ra vài chỗ cắn bị thương trên miệng nàng, đang muốn mở miệng hỏi, làm sao nghĩ đến hắn vừa mới ngồi vào chỗ của mình, nàng lại đứng lên bỏ chạy!

Tạ Thư Dật âm u nhìn nàng đóng lại cánh cửa kia, nện một quyền thật mạnh ở trên bàn cơm.

Kỳ thật trong lòng hắn vốn có chút áy náy đối với nàng, thậm chí nghĩ tới đi gặp nàng nói xin lỗi, phải biết rằng, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nói ba chữ “tôi xin lỗi” với bất cứ ai! Nhưng, nàng đã không cho hắn cơ hội, hơn nữa nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy! Cái này bảo hắn làm sao không tức giận đây?

Kẻ không biết tốt xấu, không cần nói xin lỗi với nàng, không phải nàng còn tát hắn một cái sao? Lớn thế này, vẫn chưa có người nào đánh hắn, nàng là người đầu tiên! Chết tiệt, hắn biết mình làm sai rồi, cũng không so đo với nàng một cái tát kia, hơn nữa còn từng nghĩ muốn đi gặp nàng nói xin lỗi, nhưng, nàng thể hiện ra bộ dạng này, nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một đống đại tiện (éc, mất vệ sinh), hắn đúng là nén giận thật tốt!

Càng nghĩ càng tức, hắn gạt cái bát trước mặt xuống đất “ba” một tiếng.

La mẫu nghe thấy tiếng vang, hoảng hốt vội vàng chạy tới.

“Thiếu gia, bị sao vậy?”

“Không có gì, không cẩn thận làm rớt bát xuống dưới đất.” Hắn giống như không sao cả đứng dậy, “Sáng nay không thèm ăn, tôi không muốn ăn.”

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc