Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm

Chương 141 - Người thân yêu nhất của anh, chúc em mãi mãi hạnh phúc

Trước Sau

alt
Ánh mắt Kiều Uyển Uyển nhìn về phía trước, nhìn mọi người đặt hoa tưởng niệm Chu Thần Diệp.

Đột nhiên, cô bị một người phụ nữ thu hút sự chú ý.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đứng bên cạnh cô ấy là một người đàn ông hiền lành, trông rất quý phái.

Kiều Uyển Uyển thoáng xúc động, ngập ngừng hỏi: “Người đó… là Nguyễn Nam Tô sao?”

Trình Chiếu liếc nhìn theo ánh mắt của cô, cảm thấy rất bất ngờ: “Cô biết cô ấy?”

“Không biết.” Cô cười khẽ, giọng nói khàn khàn: “Chỉ là trực giác thôi.”

Có đôi khi trực giác của phụ nữ rất chính xác.

Cô chưa từng gặp Nguyễn Nam Tô, thậm chí còn chưa được xem qua ảnh chụp mà chỉ mới nghe nói qua cái tên này, thế nhưng vẫn nhận ra cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Người bên cạnh cô ấy… là chồng cô ấy sao?”

“Đúng vậy.” Trình Chiếu gật đầu, nhìn thoáng qua Tưởng Chính Trì, “Cậu ấy cũng là bạn của tôi và Thần Diệp, chúng tôi quen biết đã nhiều năm, cho nên tới đây để chia buồn.”

Kiều Uyển Uyển dời tầm mắt, cười nhạt nói: “Tôi thấy được sự hạnh phúc toát ra trên gương mặt cô ấy.”

Trình Chiếu khẽ nhếch khóe miệng, không biết nói tiếp như thế nào.

Mọi người phúng viếng xong thì không còn ai dừng lại trước bia mộ của Chu Thần Diệp nữa.

Kiều Uyển Uyển nhìn chằm chằm ảnh chụp của anh, thấy gương mặt của anh vẫn đẹp như xưa, người ta thường nói môi mỏng rất bạc tình, cô cũng chưa từng thấy qua người nào có môi mỏng hơn anh.

Người bạc tình như anh cũng sẽ yêu say đắm một cô gái tên là Nguyễn Nam Tô sao?



Yêu đến nỗi thà chết chứ không chịu buông tay.



Vào giây phút cuối cùng khi Chu Thần Diệp mất đi dấu hiệu của sự sống, điều hiện lên trong đầu anh không phải là quyền lực và tiền tài mà anh có được trong đời này, cũng không phải là Tống Ôn Ngưng.

Đêm đó, anh mặc quần áo mỏng manh, tận mắt thấy Nguyễn Nam Tô rời đi không hề quay đầu lại, sau đó anh đã quỳ suốt cả một đêm trong cái lạnh rét buốt, đầu gối gần như đông cứng thành từng mảnh.

Phải cho đến hôm sau khi thể lực của anh không thể chống đỡ được nữa, bất tỉnh ngã xuống, anh mới được phát hiện và đưa đến bệnh viện.

Cuối cùng Nguyễn Nam Tô cũng không tha thứ cho anh.

Anh cũng không tìm cô nữa.

Anh đã ba ngày liên tục không chợp mắt, lái xe trong tình trạng mệt mỏi và tinh thần không yên khiến cho chiếc xe lạc tay lái, đâm vào rào chắn trên đường cao tốc.

Máu đỏ tươi bắn ra tung tóe, làm mờ cả mắt anh.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ngồi hấp hối trên ghế lái, như thể lại nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Nam Tô.

Là ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.

Ở cửa quán bar, anh mang theo mục đích tiếp cận cô, sau đó không màng đến nguy hiểm cản cho cô một nhát dao.

Chu Thần Diệp không khỏi nghĩ, nếu ngày đó anh chết đi thì tốt biết bao…

Như vậy, cô nhất định sẽ yêu anh cả đời, sẽ nhớ anh cả đời.



Chu Thần Diệp thở hổn hển yếu ớt nhìn Nguyễn Nam Tô từng bước một đến gần mình, tựa như có thể vươn tay ra là chạm tới cô.

Vì thế anh đã vươn tay, vung vẫy lung tung, muốn bắt lấy cô một lần cuối cùng.

Nhưng anh không bắt được gì cả.

Đúng vậy, làm sao có thể bắt được đây?

Tô Tô của anh đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với anh, đã trở thành vợ của người khác.

Cho nên không bắt được nữa.

Anh đã nghĩ đến việc nghe lời bác sĩ và nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cơ thể có thể khỏe lại, còn trái tim thì sao?

Trái tim anh đã tan vỡ hàng ngàn lần và sẽ không bao giờ lành lại được nữa.

Cho dù kéo dài hơi tàn thì cũng chỉ làm một gốc cây khô tiếp tục tồn tại trên thế gian này, mãi mãi không nhìn thấy mùa xuân.

Sống như vậy cũng chẳng có ích gì.

Tô Tô, xin lỗi vì anh đã từng làm nhiều chuyện sai trái khiến em phải chịu tổn thương sâu sắc như vậy.

Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn vô cùng hy vọng rằng anh có thể dùng cái chết của mình để đổi lấy sự tha thứ của em.

Cuối cùng,

Người thân yêu nhất của anh, anh chúc em mãi mãi hạnh phúc.

[Toàn văn kết thúc]
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc