https://truyensachay.com

Bá Y Thiên Hạ

Chương 439: Trực tiếp bị hách bào

Trước Sau

đầu dòng

Nhìn bảy khô lâu vương cấp phía sau, Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ hiểu được nguy cơ hôm nay. Đối phương có thể ngay trước mặt mình giết bảy thủ hạ đắc lực nhất. Việc này nói lên điều gì? Thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn mình. Trước sau mười khô lâu vương cấp chỉ như những con kiến mặc cho nam nhân này giết. Còn mình rất có thể sẽ là con kiến kế tiếp. Quả thật hắn không biết, Đoạn Vân có thể miễu sát những ai có cấp bậc thấp hơn, nhưng chống lại cấp bậc cao hơn thì hắn phải phí chút công phu. Từ cấp bậc năng lượng, giai vị của Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ khoảng chừng cấp mười bảy đỉnh giai. Hơn nữa, cấu tạo bản thân của hắn đảm bảo cho hắn có một lực phòng ngự nhất định. Do đó, nói về lực phòng ngự, tên gia hỏa này cường đại hơn Sử Khả Nỗ Bỉ một chút, còn về tốc độ tên gia hỏa này hơi yếu hơn.

Đoạn Vân muốn chống lại tên gia hỏa này chỉ cần để ý một chút là khó có thể thất bại. Còn nếu muốn đánh bại tên gia hỏa này, hắn cũng không dễ dàng gì làm được. Khô lâu có bộ xương cứng, bộ xương này có thể đem lại sự bảo vệ khá chắc chắn cho linh hồn. Cách duy nhất mà Đoạn Vân có thể đánh bại tên gia hỏa là dựa vào những khớp nối. Nhưng vì cấp bậc của Khô lâu hoàng thật sự rất cao, Đoạn Vân hiểu rõ đánh bại tên gia hỏa tuyệt đối vất vả hơn việc chiến thắng Sử Khả Nỗ Bỉ.

Nhưng dù sao khó có thể thất bạ, vậy thì cứ đánh một trận rồi tính tiếp. Đối với Đoạn Vân, đánh hay không cũng là một vấn đề. Có thể không cần đánh mà khuất phục được không nhỉ?

Đoạn Vân vung kiếm lên, vẻ mặt sảng khoái nói:

- Ta cũng không gạt ngươi, vừa rồi ta đã đại chiến với Sử Khả Nỗ Bỉ một trận, Sử Khả Nỗ Bỉ đã thất bại! Ta bây giờ muốn đi gặp ngươi khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể đánh bại ta.

- Tử thần thua trong tay ngươi à?

La Á Đức Mễ giật thót mình. Phải biết rằng, vì thân phận thứ hai là Linh hồn Thần vương, Sử Khả Nỗ Bỉ chưa bao giờ bại dưới tay bất cứ kẻ nào, đến cả Quang Minh Thần mà mình kiêng kị cũng chẳng có một biện pháp nào đối phó với Sử Khả Nỗ Bỉ! Còn mình đánh với Sử Khả Nỗ Bỉ cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Tên nam nhân trước mặt lại có thể đánh bại được Tử Thần cường đại mà chẳng thấy hắn bị thương tổn gì.

Đoạn Vân cười cười, lôi ra cái bát linh hồn và lưỡi hái tử thần:

- Hai vật này đều là bảo bối của Tử Thần. Ta hy vọng ngươi cũng có một hai kiện bảo bối. Đến lúc ngươi bỏ của chạy lấy mạng, ta hy vọng cũng kiếm được chút đỉnh tiền vốn!

- Ủa, Sử Khả Nỗ Bỉ!

Khô lâu hoàng A Lá Đức Mễ chỉ chỉ sau lưng Đoạn Vân. Đoạn Vân và năm ma sủng toàn bộ đều quay lại nhìn. Khi Đoạn Vân quay đầu lại nhìn, mặt Khô Lâu hoàng nở nụ cười gian.

Nhìn thấy mình lừa được Đoạn Vân, La Á Đức Mễ lập tức lắc mình nhanh chóng lùi về địa ngục. Hơn nữa, tên gia hỏa còn nhanh chóng khép vết nứt lại. Hừ, ta đâu có ngu, không thấy hai bảo bối của tên gia hỏa Tử Thần đã biến thành chiến lợi phẩm của người ta sao? Mười khô lâu vương cấp bị người ta miễu sát, mình làm sao còn dám đánh với người ta? Không hiểu sao ta lại trêu chọc phải một đối thủ cường đại như vậy? An tâm sống ở địa ngục chẳng tốt hơn sao? Nhân giới có gì hay ho, ánh nắng mặt trời mạnh như vậy không thích hợp với sinh tồn của những sinh vật địa ngục, hà tất vì một dục vọng nho nhỏ mà đem lửa đốt mình?

- Ngươi đừng chạy chứ!

Đoạn Vân quay về La Á Đức Mễ đang đóng vết nứt không gian oanh kích một luồng chân khí cương mãnh. Chân khí cường đại bắn thẳng vào ngực La Á Đức Mễ làm cho năng lượng cả người Khô Lâu hoàng rối loạn. Nhưng hắn cố nén năng lượng hỗn loạn. Một lần nữa bộc phát lực lượng cường đại đóng vết nứt lại.

Sau chuyến viếng thăm Nhân giới, La Á Đức Mễ nhìn thương tổn trên ngực mình vẫn còn sợ hãi tự nhủ:

- Nguy hiểm thật, may mà không phải một kích cực mạnh, không thì bổn hoàng không chết cũng gãy xương. Năng lượng gì vậy nhỉ, lại thiêu đốt cả linh hồn ta. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng. Vết nứt này không ổn định cần khép chặt lại nữa!

Mang theo tiếu ý, Đoạn Vân thu những thủ hạ của Khô Lâu hoàng vừa bị mình giết chết vào Thái Cực đồ.

- Lão Đại, tại sao vừa rồi ngươi mắc lừa như vậy?

Phi hiệp không hiểu hỏi.

Đoạn Vân cười cười nói:

- Thứ nhất, ta không tự tin bắt được tên gia hỏa này! Thứ hai, ta đánh bại được Tử Thần, đánh chạy Khô Lâu hoàng. Chiến tích như vậy đủ để uy hiếp cả địa ngục rồi. Như vậy địa ngục sẽ không dám phát khởi xâm lăng nhân giới trên đại lục nữa. Thứ ba, ta nghĩ tới việc trên dưới một năm nữa sẽ đưa quân xuống địa ngục.

- Lão Đại, ngươi thật đánh không lại tên gia hỏa sợ chết vừa rồi à?

Phì Tử cười hì hì hỏi Đoạn Vân.

- Các ngươi còn nói nữa, đúng là các ngươi cố gắng 'quá mức' mà cho nên đến bây giờ thực lực mới chỉ có chút xíu như vậy. Nếu không lão Đại ngươi đâu khổ cực như vậy chứ? Như trước kia, ta cũng chỉ cần đứng một bên nhìn, giống như xem phim. Còn bây giờ cái gì cũng phải ta tự mình ra tay!

Đoạn Vân nói vẻ bất mãn.

- À, lão Đại, chúng ta đã rất cố gắng rồi!

Phì Tử bị Đoạn Vân nói thế ngượng cúi đầu xuống. Truyện được copy tại

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc