https://truyensachay.com

Bá Y Thiên Hạ

Chương 5: Cứu tử phù thương y sanh chức

Trước Sau

đầu dòng

Quá kích động mà! Thật là quá huyết tanh mưa máu, bạo lực quá đi thôi. Cho dù đã xem qua vô số phim ảnh, và mặc dù là một thầy thuốc, Đoạn Vân cũng vị tất có thể chịu được cảnh máu me như vậy dù rằng đã được trang bị đầy đủ lực miễn dịch tới tận chân răng. Thấy đâu đâu cũng đều là máu tươi tràn lan tanh khét, rải rác nơi nơi đều là cánh tay gãy lòi xương rồi những miếng thịt vụn be bét, Đoạn Vân rốt cuộc không chịu được nữa, bao nhiêu dã quả vừa ăn xong, không thể giữ lại trong bao tử được nữa, ọe lên một tiếng rồi ói ra bằng sạch.

Hiển nhiên lúc này Đoạn Vân đã bị bại lộ rồi. Bị phát hiện thì cũng bị phát hiện rồi, mặc kệ chứ, dù sao bọn họ đều ngắc ngoải sắp chết cả rồi. Hơn nữa, mình lại không có cừu hận gì với bọn họ, hẳn là họ sẽ không gây khó dễ cho mình đâu! Đi ra ngoài thôi! Xem ông già có còn cứu được hay không. Hắc y nhân thì không cần quan tâm, theo như các phim ảnh bình thường thì đám Hắc y nhân đều là người xấu cả. Nghĩ vậy, Đoạn Vân hướng về phía lão ma pháp sư kia đi tới. Còn Tiểu Bạch cứ ở nguyên tại chỗ, không dám lò dò đi về phía trước, cứ ở chỗ đó mà kêu Đoạn Vân. Ông già cố gắng mở mắt ra một cách khó khăn, giật mình nhìn Đoạn Vân, còn Bỉ Đặc cũng có vẻ kinh ngạc: " Lại có người ở chung quanh sao? Vậy mà ta không có hề phát hiện ra." Ông già Phổ Hi Kim thử muốn nhổm người lên, nhưng vết thương nghiêm trọng trên lưng cùng với bị ma lực cắn trả mãnh liệt làm cho lão già đáng thương không thể nhúc nhích được chút nào. Đoạn Vân cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và những cơn đau quặn thắt trong bụng tiến đến trước mặt lão pháp sư già.

Đoạn Vân cẩn thận đánh giá vết thương của ông già, thấy lão muốn đứng lên, vội ngăn lại nói: " Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, ngài bây giờ bị thương rất nặng, nếu không lập tức trị liệu, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó, do đó xin ngài đừng có lộn xộn mà cử động!"

Lão pháp sư cười cười vẻ khó khăn, nói đứt quãng: "Tiểu.. tiểu tử... ta... ta chắc... chắc không xong rồi. Ngươi có thể... có thể giúp... giúp ta một việc, ngươi... ngươi cầm khế ước trong ngực ta mang về …"

Còn không đợi cho lão pháp sư nói xong, Đoạn Vân ngắt lời luôn: " Ngươi nhờ ta cầm cái khế ước đó mang về Thiên Long quốc phải không?"

Lão pháp sư khẽ gật đầu một cách khổ sở. " Không thể, ta muốn ngươi phải tự mình đi. " Nghe Đoạn Vân không đáp ứng, Phổ Hi Kim lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đoạn Vân, cố hết sức nói: " Tiểu tử, chúng ta... chúng ta có thể hứa cho ngươi bất kỳ điều kiện gì. Bản khế ước đó, thật sự... thật sự rất trọng yếu." Thấy vẻ kích động của lão già, Đoạn Vân lập tức lấy tay đè lại vết thương của lão, vội vàng nói: " Lão gia gia, ngài đừng kích động. Ý của ta là ta có thể chữa lành cho ngươi, sau đó ngươi tự mình đi làm."

Nghe Đoạn Vân nói, Bỉ Đặc cách đó không xa lập tức trào phúng nói leo vào:" Ha ha ha, khắc khắc! Nói đùa chứ, đã bị trúng một kích trí mạng của Kiếm thánh Bỉ Đặc ta, hơn nữa còn dám vượt cấp sử dụng ma pháp nữa, nay đang bị ma lực cắn trả nghiêm trọng. Trừ phi ngươi là thần, không, ngươi phải là thần cấp tế tự mới có thể chữa được. Bằng không, không có khả năng cứu hắn đâu. Anh bạn trẻ, ta khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực nữa. Biến đi! Bỉ Đặc trước nay không giết người bình dân tay không, sức không trói chặt con gà như ngươi đâu."

"Đúng vậy, tiểu... tiểu tử, ngươi... ngươi không cứu được ta đâu." Vẻ mặt ông già rất thống khổ, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần nhu tình, rồi còn chảy ra vài giọt nước mắt long lanh trong suốt nữa chứ. Truyện được copy tại

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc