https://truyensachay.com

Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặp

Chương 59 - Chương 59

Trước Sau

đầu dòng


An Ninh không chết đi, cô chỉ biến thành người sống thực vật mà thôi.

Cô đã hôn mê một tháng rồi, Bạch Tín Vũ cùng với mẹ luân phiên chăm sóc cô, trong khoảng thời gian này còn có rất nhiều người lục tục đi tới thăm cô, ví dụ như Trần Hoan đã nói chuyện với cô rất lâu, tất cả mọi người đều đang chờ mong và tin tưởng rằng kỳ tích sẽ xảy ra.

Ngày hôm nay trong phòng bệnh lại nghênh đón thêm một người vô cùng ý nghĩa với cô nữa

Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, tôi muốn được trò chuyện một mình với An Ninh.

Đợi đến sau khi những người khác đã đi ra ngoài hết, thì Lâm Khai Dương mới nắm lấy bàn tay An Ninh, tay của cô rất mềm mại, hô hấp thì lại rất nhẹ, có rất ít khi cô ngoan ngoãn như thế này.

Anh chợt nhớ tới tình cảnh khi cô mới bắt đầu thực tập, lúc đó cô chỉ là một lính mới nên tính tình vẫn còn rất cố chấp. Một cô nhóc mới tới thực tập, mà lại dám nói với anh rằng: Bác sĩ Lâm, mặc dù anh chính là thầy hướng dẫn của tôi, nhưng có một vài lời tôi không thể không nói, chẳng lẽ anh không biết rằng anh đây là đang xé chuyện bé ra to sao? Tôi tới là để thực tập, chứ không phải là để làm nơi trút giận cho anh, rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì thì mới hài lòng hả?

Cô còn nói: Không phải chúng ta vẫn luôn bất mãn lẫn nhau sao? Chẳng lẽ không ai nói cho anh biết rằng anh rất khó để sống chung à?

Lâm Khai Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được mà cười lên, trong phòng bệnh to như vậy cũng chỉ vang lên tiếng cười của anh, sự vắng lặng yên tĩnh này làm cho anh rất không thích ứng được.

Cười xong, sự bi thương chợt nổi lên trong lòng.

Cô nhóc luôn đối chọi gay gắt kịch liệt với anh chính là cô, nhưng cô gái hôm nay nằm ở trên giường bệnh không hề có cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài cũng là cô.

Anh chỉ đi nước Mĩ điều trị có mấy tháng, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ?

Anh vẫn còn nhớ rõ cô đã từng nắm lấy bàn tay anh và nói: Thầy à, em đang ở đây, em đang ở bên cạnh thầy, em vẫn luôn ở đây.

Bây giờ anh cũng nắm lấy bàn tay cô như vậy, nhưng dù có làm cách nào thì cũng không thể trở lại như cũ nữa.

Lâm Khai Dương có chút tức giận hất tay An Ninh ra, nghiêm mặt nói: Cô nhóc hư đốn, không phải em đã nói rằng chỉ cần anh nghe lời em đi gặp bác sĩ là từ nay về sau sẽ không gây thêm phiền phức cho anh sao? Chẳng phải em đã bảo đảm sao? Chẳng phải em đã thề sao? Vậy sao bây giờ lại trở nên như thế này?

Tiếng nói ngừng lại hồi lâu, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một sự vắng lặng như thường lệ.

Anh không cam lòng đánh tay cô một cái, dùng giọng điệu nghiêm nghị hơn nói: Em mau chóng tỉnh lại cho anh! Anh mất công bay từ nước Mĩ xa xôi trở về chỉ để thăm em, em lại cứ nằm ở trên giường nghênh đón anh sao? Thái độ gì vậy? Anh ra lệnh cho em nhanh chóng tỉnh lại đi!

An Ninh vẫn không hề phản ứng.

Lâm Khai Dương có chút thất bại, thả nhẹ giọng nói, dụ dỗ: An Ninh, nếu như em vẫn còn coi anh là thầy của em, vậy thì hãy nể mặt anh một chút đi, đừng ngủ nữa. . . . . . tên nhóc Bạch Tín Vũ kia cũng sắp tiều tụy đến nỗi không còn hình dạng người nữa rồi, em nhẫn tâm đến vậy sao?

Anh thật sự có chút tức giận, giận cô không giữ chữ tín. Vào cái ngày khi đi khám bệnh cùng với anh, cô đã từng nói rằng, Thầy à, bất luận kết quả như thế nào thì thầy cũng sẽ không phải chiến đấu một mình, thầy còn có chúng em mà.

Nhưng hôm nay cô lại lựa chọn chiến đấu một mình.

Lâm Khai Dương cầm tay An Ninh một lần nữa, vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cô, đè giọng xuống rất thấp nói, An Ninh, thầy không mắng em đâu, cầu xin em đừng ngủ nữa mà, bất luận bao lâu, thì mọi người cũng đều chờ em tỉnh lại.

Theo lời nói của anh biến mất, một giọt nước mắt ấm áp chảy qua lòng bàn tay An Ninh rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn. . . . . .

Bạch Tín Vũ ôm hi vọng rất lớn đối với Lâm Khai Dương, anh cảm thấy nếu như mình và mẹ cô đều không thể nào gọi cô tỉnh lại được thì người có khả năng lớn nhất có thể gọi cô ra khỏi khốn cảnh kia chính là Lâm Khai Dương.

Vì vậy lúc Lâm Khai Dương đi ra, anh là người đầu tiên nghênh đón, bắt lấy cánh tay của anh ấy hỏi: Sao rồi?

Hốc mắt Lâm Khai Dương đỏ ửng, lắc đầu một cái, thản nhiên nói: Không có phản ứng.

Bạch Tín Vũ chán nản hạ tay xuống, lảo đảo lui về phía sau hai bước, va vào vách tường sau lưng.

Hà Tranh đứng ở đằng xa, trong tay cầm một bó hoa bách hợp tươi mới, vào giờ khắc này cậu không biết trong lòng mình là cảm giác gì.. Cậu vẫn luôn cho rằng sau khi biết được chuyện bác sĩ Bạch trả học phí cho An Ninh và ở chung với cô thì ấn tượng thuần khiết, trong sáng của An Ninh ở trong lòng cậu sẽ không còn nữa và cậu sẽ mất đi cảm giác với cô..

Nhưng nếu như thật sự không còn cảm giác gì nữa, thì tại sao ngày hôm đó cậu lại nói ra những lời kích thích cô như vậy, nếu như quả thật đã không còn cảm giác, thì vì sao khi biết cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu lại cảm thấy hoảng sợ như vậy?

Trên thế giới này có rất nhiều người cảm thấy áy náy với An Ninh, ví dụ như bác sĩ Bạch, ví dụ như bác sĩ Trương, ví dụ như Trần Hoan, hay ví dụ như cậu. . . . . .

Gần như mỗi người đi ngang qua thế giới của cô ít nhiều đều đã mang lại tổn thương cho cô, đến cuối cùng khi cô không còn tỉnh lại nữa thì tất cả những người đã từng làm cô tổn thương đều sợ hãi, cũng đồng thời cầu nguyện cho kỳ tích xuất hiện.

Nhưng cuộc đời thì lấy ở đâu ra nhiều kỳ tích như vậy? Cũng chỉ là để lại cho người sống chút kỷ niệm mà thôi.

Sau khi An Ninh được chẩn đoán chính xác là trở thành người sống thực vật, thì cậu thật sự rất đau khổ, mấy ngày liên tiếp đều không ngủ được, cơm không nuốt trôi.

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình rất yêu An Ninh, nhưng ở trước mặt bác sĩ Bạch thì cậu lại cảm thấy tự ti
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc