https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1031: Lẽ ra ngày trước nên gả cho anh họ

Trước Sau

đầu dòng

Quay đầu nhìn lại, toà nhà bệnh viện trước mắt nguy nga đồ sộ, cao vút trong trời mây.

Vương Cửu Cửu không thiếu tiền, cũng không phải là chưa đi đây đi đó, nhưng khi đứng trước tòa nhà mà nếu ở Yến Kinh thì căn bản là chẳng đáng nói đến này thì nàng lại có một cảm giác tự hào đến khác lạ.

Đây là sản nghiệp của người đàn ông của mình, nó liên quan trực tiếp, máu mủ ruột rà với mình. Yêu một người thì sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó.

Yêu một người thì sẽ muốn tiến lại gần, lại gần hơn nữa. Tiến lại gần hơn với người đó, với gia đình, người thân, bạn bè của người đó, tiến sát lại gần hơn với tất cả những người mà người đó coi trọng, sau đó làm cho bọn họ chấp nhận và giang tay chào đón mình.

Đây là chuyện bình thường nhất của tất cả những người con gái thông thường.

Nhưng Vương Cửu Cửu lại không có được.

Vương Cửu Cửu vừa mới bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện thì cánh cửa xe của chiếc BMW đang dừng ở gần đó lập tức được mở ra, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời nhanh chân bước xuống, hỏi: "Cửu Cửu, thế nào?"

"Rất tốt." Vương Cửu Cửu nói.

"Rất tốt nghĩa là thế nào? Con đã nói rõ với bà ấy chưa?"

"Nói rõ rồi. Cô ấy đã đồng ý từ chối lời mời đến buổi họp ở Thượng Hải, và cũng sẽ bảo bác trai trì hoãn hành trình đi châu Âu lại …" Vương Cửu Cửu cười nói.

"Hứ, không đi thì không đi chứ, trì hoãn thì kệ trì hoãn, liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ còn không lo thì mẹ con ta đứng đây sốt ruột cái gì chứ? Thế này là thế nào không biết? Con cũng đâu phải bạn gái mà cậu ta bày ra trước mắt, lại càng không phải vợ chưa cưới mà cậu ta định kết hôn, vậy vì sao mà chúng ta lại phải giúp nó?"

Vương Cửu Cửu kéo tay Trương Nghi Y, cười nói: "Khi trước không phải mẹ vội vội vàng vàng bảo con mau thông báo tình hình cho người nhà của Tần Lạc biết ư? Bây giờ người nhà của anh ấy tiếp nhận đề nghị của chúng ta rồi thì mẹ lại cảm thấy không vui?"

"Chỉ là mẹ thấy không phục." Trương Nghi Y lạnh lùng nói."Trương Nghi Y ta đây khi trước ở đại học Yến Kinh là một đóa hoa tươi trong cả trăm vườn hoa lớn nhỏ, đàn ông theo gót ta có thể xếp thành hàng từ Cố Cung đến tận Nam Kinh. Dựa vào cái gì mà con gái ta sinh ra lại phải đi làm vợ bé cho kẻ khác chứ? Con nhìn cái vóc dáng này xem, nhìn khuôn mặt này xem, nhìn khí chất này xem, có được bà vợ bé nào mà lại đẹp được như con gái mẹ chứ?"

Dừng lại một lát, Trương Nghi Y lại nhìn Vương Cửu Cửu với vẻ mặt khó hiểu, nói: "Hình như vợ bé đều rất đẹp thì phải?"

"Vâng, đúng vậy đấy." Vương Cửu Cửu cố nhịn cười. "Mẹ khen con như thế, không phải đã coi con là vợ bé rồi sao?"

"Ài, năm đó mẹ đáng lẽ nên tiếp nhận sự theo đuổi của anh họ mẹ."

Trương Nghi Y thở dài nói. "Vì sao vậy ạ?" Vương Cửu Cửu hỏi với vẻ nghi hoặc. "Nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì sẽ là kiểu kết hôn gần, con chắc chắn là sẽ không xinh đẹp được như giờ đâu …"

"…………." Vương Cửu Cửu cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người mình như cứng đơ lại, không nghe theo lời mình nữa. Một người có chỉ số IQ là bao nhiêu mới có thể nghĩ ra được một chiêu dỡ người như vậy chứ?

"Trương Nghi Y, nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì con còn là con nữa không?" "Nếu con không phải là con, thì chứng tỏ là con cũng không phải là con của mẹ, thế thì mẹ cũng chẳng thèm để ý xem con đi làm bà hai, bà ba hay bà tư nhà người ta làm gì cho mệt. Con thích làm gì thì làm."

Vương Cửu Cửu xịu hẳn mặt xuống, buồn bã nói: "Mẹ, có phải con làm cho mẹ thất vọng lắm không? Con cũng biết là con kém cỏi, con làm cho mẹ mất mặt, nhưng … con thật sự là không thể nào thích được người đàn ông nào khác."

Hai hốc mắt Vương Cửu Cửu bắt đầu ướt đẫm, nàng rút giấy ăn từ trong túi xách của mình ra lau đi những hàng nước mắt đang chực trào ra, nói: "Con đã thử rồi, nhưng con thật sự không làm được."

Thấy con gái mình rơi lệ, thì Trương Nghi Y cũng đỏ hết khóe mắt. Bà ôm chầm con gái vào lòng, gạt đi hai hàng nước mắt, nói: "Con gái ngốc, con không hề làm cho mẹ thất vọng, chỉ là con quá nặng tình. Đều do mẹ không tốt, đã để cho những ưu điểm của mẹ di truyền hết lại cho con … con là đứa con gái tốt nhất trên thế gian này, vậy thì làm sao có thể để mẹ phải mất mặt chứ? Chúng ta nói trước với nhau nhé, kiếp này con làm con gái của mẹ, kiếp sau con vẫn làm con gái của mẹ. Cho dù kiếp sau con vẫn làm vợ bé của người ta thì cũng phải là con gái của mẹ."

"Kiếp sau con sẽ không làm vợ bé nữa. Con sẽ yêu một cách quang minh chính đại, kết hôn một cách đường đường chính chính, con phải bảo anh ta lái hẳn một đoàn máy kéo đến để rước con về. Chúng con sẽ lượn ba vòng quanh thành Yến Kinh, lấy hết chỗ biển xe của ông bà nội, của các chú để gắn vào đoàn xe kéo, để cảnh sát giao thông nhìn thấy chúng ta cũng phải đứng nghiêm thi lễ. Con sẽ kéo lấy vạt áo mẹ mà khóc không chịu ra khỏi nhà, và mẹ sẽ nói rằng con ngốc ạ, cũng chỉ là gả chồng thôi mà, có gì to tát đâu mà phải sợ, ngày trước mẹ cũng trải qua rồi, thôi đi đi đừng để đàn ông lợi dụng mình một cách dễ dàng."

"Đúng rồi, đúng rồi. Ngày thứ hai sau ngày tân hôn các con sẽ phải quỳ xuống để dâng trà cho mẹ. Mẹ sẽ nháy mắt với con xem tối hôm trước có được lên đỉnh không, nếu có thì con sẽ đưa tách trà lên cao một chút, còn nếu không thì hạ tách trà xuống thấp một chút. Nếu người đàn ông đó không làm cho con lên đỉnh được thì mẹ sẽ không giơ tay đón nhận tách trà của cậu ta, để cậu ta phải quỳ ba giờ đồng hồ luôn."

"Mẹ thật tốt."

"Ài, mẹ biết mà." ……………………………..

Tần Lạc cứ ngồi nói chuyện với Tô Tử cho đến khi Garbo nằm gọn lỏn trong lòng hắn ngủ ngon giấc rồi thì hắn mới chuẩn bị rời đi.

Vừa mới chui đầu vào trong xe thì điện thoại trong túi lại reo lên.

"Mẹ à? Sao mẹ lại nhớ đến mà gọi điện cho con trai mẹ thế?" Tần Lạc sau khi nhấn nút nghe thì cười nói.

Số điện thoại hiển thị trên màn hình là từ phòng làm việc của Cam Vân, mẹ của Tần Lạc, điều đó chứng tỏ hiện giờ bà vẫn ở bệnh viện chưa về.

"Tên ranh này, mẹ đang tìm con có việc đây." Giọng điệu của Cam Vân có phần cổ quái, không yêu chiều, mà còn rất nghiêm túc là đằng khác.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" Tim Tần Lạc đập thình thịch. Cô đã xảy ra chuyện rồi, nếu bây giờ mà ở nhà có chuyện gì nữa thì hắn cho dù là có ba đầu sáu tay cũng không kham nổi.

"Bây giờ con nói chuyện có tiện không?"

Tần Lạc lướt mắt nhìn Ly đứng ở bên cạnh, nói: "Không sao đâu ạ, mẹ cứ nói đi."

"Mẹ hỏi con nhé, con có quan hệ thế nào với Cửu Cửu?" Cam Vân tức giận hỏi.

"Cửu Cửu? Mẹ gặp cô ấy rồi à?" Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Theo lý mà nói thì mẹ không quen Vương Cửu Cửu mới đúng chứ. Trong trí nhớ của mình, thì bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ, và cũng không có bất kỳ giao tình nào cả.

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc