https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1056: Chắc chắn tôi sẽ chinh phục nước Mỹ

Trước Sau

đầu dòng

"Các ông có thể nói trung y là của các ông, Lý Thời Trân là của các ông, chữ Hán là của các ông, Khổng Tử là của các ông, Tây Thi là của các ông, tết đoan ngọ là của các ông, toàn bộ đều là của các ông hết."

"Chúng tôi có thể nói Lý Cương là của các ông, Phượng tỷ là của các ông, Quách Mỹ Mỹ là của các ông, Tiền Hoành Lượng cũng là của các ông. Dù sao nói thêm một chút cũng chẳng mất gì."

Những lời nói của Tần Lạc mang theo ý đối địch rõ ràng, lời vừa nói ra, Hứa Đông Lâm lập tức biến sắc.

Có một số người vô sỉ còn không biết, lại tưởng rằng đó là quang vinh của chính mình.

Hứa Đông Lâm cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, trái lại, hắn đối với những người tự cho là chuyên gia nghiên cứu này rất coi thường.

Nhưng hắn không tin không có nghĩa là những người Hàn Quốc khác không tin. Có rất nhiều người tin vào những thành quả nghiên cứu hoang đường đó, hơn nữa còn cho rằng người Trung Quốc đoạt lấy vinh quang của bọn họ.

Cho nên lời của Tần Lạc là mắng thẳng vào mặt, nhưng lại lấy một ít sự thật làm cơ sở để châm chọc. Lời lẽ mắng chửi như vậy, cũng đủ sức để đâm thẳng vào nội tâm người nghe.

"Anh ta đang nói cái gì?" Đoàn trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc Phác Chính Trực thấp giọng hỏi. Tần Lạc cùng Hứa Đông Lâm nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, ông ta nghe không hiểu, người phụ trách phiên dịch bên cạnh lại không nói gì, nên ông ta chỉ có thể hướng về phía Hứa Đông Lâm mà hỏi.

Mặc dù Phác Chính Trực là đoàn trưởng đoàn đại biểu nhưng ông ta đối với người trẻ tuổi bên cạnh này cũng có chút coi trọng. Không nói tới ông của y là Hứa Phược, được xem là y thánh của Hàn Quốc, bản thân y cũng là một thầy thuốc rất cao minh, được xem như là hy vọng cho sự phục hưng của nền y học Hàn Quốc.

Hơn nữa, mỗi một người trong đoàn đại biểu Hàn Quốc đều biết được khuôn mặt Tần Lạc, thấy Hứa Đông Lâm cùng với đối thủ nói chuyện, hiển nhiên là muốn biết nội dung bên trong.

"Anh ta nói rằng chúng ta thừa nhận cái tên Tiền Hoành Lượng thắng tiền té xỉu kia là người của chúng ta. Hơn nữa, đây là việc mà chúng ta am hiểu nhất." Hứa Đông Lâm cố gắng áp chế cơn giận dữ, giọng nói bình tĩnh như đang báo cáo với lãnh đạo.

"Cái gì? Anh ta dám nói như thế sao?" Phác Chính Trực tức giận nói.

Hứa Đông Lâm dùng ngôn ngữ Hàn Quốc để nói, nên không ít đội viên nghe được.

"Người Hàn Quốc chúng ta sao lại xuất hiện loại người cặn bã như vậy? Thật đúng là hết thể diện."

"Ha ha, một người là phó đoàn trưởng đoàn đại biểu của một quốc gia, đánh bạc thắng tiền mà lại kích động đến hôn mê té xỉu. Người Trung Quốc nghèo đến thế sao? Bọn họ nhất định là chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy."

"Tiểu tử này thật là đáng hận. Trung Quốc chẳng lẽ không có người sao? Lại phái một người không có tố chất như vậy đến tham dự đại hội?"

Những người Hàn Quốc này tức giận nói nhao nhao cái gì đó, dù sao Tần Lạc nghe được nhưng một câu cũng không hiểu.

Hơn nữa, bọn họ đứng trong phòng ăn đã lâu, gần như tất cả mọi người đang ăn cơm trong phòng ăn đều đem ánh mắt đặt lên người bọn họ.

Nếu không có hại gì, Tần Lạc cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Cùng với một đám người ham mê hư vinh nhưng năng lực lại rất yếu này đứng nói chuyện, hắn cảm thấy rất mất thể diện.

"Anh không có tư cách chê cười chúng tôi." Hứa Đông Lâm đứng phía sau lớn tiếng nói.

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc