https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1103: Không cho xin lỗi

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc đã làm sư phụ nên hắn có cảm tình đặc biệt với những đệ tử.

Khi mấy người Du Phi Dương buộc hắn uống rượu, cho dù trong lòng cực kỳ tức giận nhưng hắn tuyệt không có ý nghĩ sẽ ra tay với họ.

Với kinh nghiệm có được sau khi giao chiến với bát đại chiến tướng Hoàng Đế, Tần Lạc thực sự không mảy may hứng thú với những nhân vật nhỏ bé, nhàm chán này. Hơn nữa vì mới tìm được con đường sống từ chân tơ kẽ tóc, Tần Lạc chỉ muốn có mấy ngày vui vẻ ở bên cạnh Vương Cửu Cửu. Hắn không muốn vì người khác mà lãng phí khoảng thời gian này của mình. Hắn không muốn người khác quấy rối sự vui vẻ của hai người.

Mình là người lương thiện nhưng còn có mất thằng Vương Bát Đản lại cứ bứt ép người lương thiện thành gái điếm.

Trên thế giới này luôn có những tên khốn khiến người ta phải đau đớn. Bạn không muốn gây phiền toái nhưng hết lần này tới lần khác, sự phiền toái chủ động tìm tới bạn.

Nếu như lúc nãy Tần Lạc chỉ tức giận khi bị khiêu khích nhưng lần này hắn thật sự phẫn nộ.

Thân xe bị cạo sơn, cánh cửa xe bị đập bẹp, toàn bộ đầu xe bị đập nát. Một chiếc xe vốn còn nguyên vẹn bây giơ đã bị hủy hoại. Sau này cho dù có đại tu cũng không ai muốn mua lại. Hơn nữa tất cả những thứ bọn họ mua sắm hôm nay: quần áo, giầy dép vân vân đều bị đập nát vụn ở trong xe, bị người ta xé rách lôi ra buột khắp nơi.

Đây không còn là coi thường người khác mà chính là khinh người quá đáng.

"Em lại còn cười." Tần Lạc tức giận nói.

Vương Cửu Cửu vội vàng thu lại nụ cười của mình, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn, trợn mắt, lên tiếng quát mắng: "Kẻ nào dám đập phá xe của bà hả? Muốn sống thì không ra đây? Hảy mau ra cho bà đánh một trận nếu không bạn trai của bà không để cho các người yên thân."

Tần Lạc nhìn thấy sự đắc ý, vui vẻ hiện lên ở khóe miệng nàng. Hắn hiểu rằng cô gái này chỉ sợ thiên hạ không đại loạn mà thôi. Tần Lạc lắc đầu đi tới chỗ nhân viên bảo vệ bãi xe hỏi: "Xe của tôi bị người ta đập nát, tại sao các anh không ngăn cản?"

"Chúng tôi không nhìn thấy." Một nhân viên bảo vệ trong bộ trang phục của nhân viên bảo vệ, dáng người cao lớn trả lời.

"Vậy các vị canh gác ở chỗ này là thần mòng hả?" Tần Lạc cười hỏi.

"Lúc nãy tôi đi toilet nên không biết sự việc xảy ra bên ngoài."

"Hãy đi gọi ông chủ của các người ra đây." Tần Lạc không muốn tốn công nói nhiều với một nhân viên bảo vệ dám để cho người tới đập phá xe. Nhất định là có người đứng sau hậu thuẫn nên cho dù những nhân viên bảo vệ này có nhìn thấy cũng không dám nói ra chân tướng sự việc. Hắn phải tìm ông chủ của bọn họ để xem ông ta trả lời như thế nào?

"Tôi không biết ông chủ của chúng tôi là ai?" Nhân viên bảo vệ cười nhạt nói: "Nếu muốn tìm, anh hãy tự đi tìm đi."

Binh.

Tần Lạc vung tay tát vào mặt nhân viên bảo vệ.

"Gọi ông chủ của các người ra đây."

"Con mẹ mày. Mày dám đánh người?" Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nhân viên bảo vệ, y trợn trừng đôi mắt đỏ như máu. Y là bột đội xuất ngũ, thân thủ của mình không tệ. Mới rồi vì không phòng bị nên bị người đánh lén trúng một bạt tai trong lòng hiển nhiên không phục: "Các anh em, đánh thằng khốn này."

Theo lý mà nói một nhân viên bảo vệ trông xe nhỏ nhoi hoàn toàn không dám vô lễ với khách hàng như này hơn nữa khách tới MG, không phú thì quý. Nếu như ra tay khinh xuất sẻ rước lấy phiền phức rất lớn.

Nhưng vấn đề là mới rồi quản lý bảo vệ của bọn họ đã đích thân tới chỗ này, ra lệnh cho y và mấy đồng nghiệp cùng đạp chiếc xe đó. Hơn nữa quản lý đó còn trợ giúp bọn họ đập xe. Nói cách khác bọn họ vừa là người trông xe, cũng là người đập xe.

Quản lý bảo vệ là ai? Người này chính là cháu trai ngoại của ông chủ khách sạn này. Ít nhất thì theo như lời nói của quản lý bảo vệ.

Y tự mình dẫn người tới ra tay, điều này chứng minh điều gì? Cho thấy quản lý bảo vệ hay chính là ông chủ của khách sạn này không hài lòng với chủ nhân của chiếc xe này.

Hơn nữa những nhân viên bảo vệ này có thói quen nhìn những chiếc Mercedes, BMW nên bọn họ cũng cảm thấy chướng mắt khi nhìn chiếc xe tầm thường của Tần Lạc.

Lái một chiếc xe chỉ một trăm ngàn mà cũng không biết xấu hổ tới nơi này ăn cơm hả?

Thật là lãng phí một chỗ đậu xe.

Tên bảo vệ gầm lên một tiếng, y và hai nhân viên bảo an khác cùng xông tới.

Tần Lạc không lùi lại mà xông lên. Hắn vung quyền đánh vào cằm một nhân viên bảo vệ sau đó vung chân, quay một trăm tám mươi độ đá bay một gã bảo vệ định đánh lén vào cạnh sườn.

Người thứ ba xông lên chính là gã bảo vệ đã hô "đánh hắn cho tao". Gã này được Tần Lạc đối xử rất đặc biệt. Tần Lạc bóp chặt cổ tên bảo vệ, tay hắn liên tục đám mười mấy quyền vào mặt y.

Một địch ba. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc