https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1113: Cây súng!

Trước Sau

đầu dòng

"không phải tôi đã nói với cậu là hàng ngày cậu quá hạ mình sao? Bây giờ có những người con mắt chó nhìn người rất kém. Nếu như cậu giống như những người khác, đi tới đâu cũng có một đám đàn em vây xung quanh, còn ai dám coi thường cậu nữa không?" Hạ Dương cười nói. Có lẽ vì Hạ Dương muốn trả thù Tôn Nhân Diệu tội quấy rầy khi hắn đang nhận "em rể" nên trong khi đang nói rất bình thường đột nhiên chuyển hướng, sặc mùi vị châm chọc, trả thù cá nhân.

"Vương bát đản. có tin lão Tử xe rách cái miệng của mày ra không?" Tôn Nhân Diệu bị chọc tức tới mặt đỏ tía tai. hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Hạ Dương. Tôn Nhân Diệu hiểu rõ rằng "người chạy sổ bốn xung quanh, lúc nào cũng dẫn theo một đám đàn em" chính là chi đích danh Tôn Nhân Diệu hắn.

"Này Nhân Yêu, có bản lãnh, thì xông tới đây đi" Hạ Dương nhún nhún vai vẻ thờ ơ nói.

"Hai người các cậu yên tĩnh một lát có được không?" Tần Lạc nói vẻ bất đắc dĩ. "Muốn làm ầm ĩ thì đi tìm nơi nào ít người mà gây chuyện. Làm trò trước mặt bao người thế này, hai cậu không cảm thấy rất mất mặt sao?"

Trần Hữu Thiện nhanh chóng quay mặt đi, làm bộ mình không nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Càng tiếp xúc càng thú vị, càng tiếp xúc càng kinh hãi. Hai vị công tử đanh tiếng nhát Dương Thành lại bị quản thúc bởi một thầy thuốc nhỏ nhoi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không phải sẽ gây chấn động sao?

Mặt Du Nguy bị đánh sưng vù. hai hốc mắt và khóe miệng vẫn còn đang chảy máu nhựng anh ta không dám lau đi. Đương nhiên Du Nguy cũng không muốn lau đi. Du Nguy muốn mượn hình dáng khốn khổ này mới khiến khi mình đứng trước mặt những người này mới có dáng vẻ đáng thương, đúng không?

Du Nguy khom người đi tới trước mặt Hạ Dương, nói vẻ lấy lòng: "Hạ tổng, ngài đã hết giận chưa? Nếu chưa hết giận, ngài có thể đánh tiếp. Hôm nay quả thật tôi đã sai. Tôi xin lỗi Hạ tổng, cũng như xin lỗi Tôn đại thiếu gian, vị tiên sinh và cô gái này".

Hạ Dương cười tủm tỉm nhìn Du Nguy nói: "Ông chủ Du có vẻ rất biết điều".

"Nếu như có thể làm mấy vị đại thiếu gia vui vẻ. gương mặt này của tôi đáng gì ... Hạ tổng, ngài xem tiếp theo nên làm thế nào? Tôi xin nghe lời Hạ tổng"" mấy câu này Du Nguy ẩn chứa ý đồ rất rõ ràng. Tôi đã hạ thấp mình rồi. quyền quyết định chuyện này đã giao vào tay các anh. như vậy mà các anh vẫn không biết xấu hổ. ra tay tàn nhẫn sao?

"Ông chủ Du, tôi không dính vào chuyện này. Người bạn này của tôi sẽ quyết định" Hạ Dương chỉ vào Tần Lạc nói. "ông có thể khiến anh ấy tiêu tan tức giận, chuyện hôm nay coi như xong'.

Du Nguy vội vàng đi tới trước mặt Tần Lạc, áy náy nói: "Thiếu gia, tôi thật sự xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Vì tôi quản lý không nghiêm nên đám bảo vệ mới dám làm chuyện coi thường luật phép như vậy. Ngài xem cần phải làm gì để có thể làm tiêu tan cơn tức giận? Hay ngài tiếp tục đánh tôi".

"Quản lý không nghiêm?" Tần Lạc cười nhạt nhìn chằm chằm vào Du Nguy, "ông chủ Du. Ý của ông nói là chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ông. chỉ do mấy người bảo vệ tự mình làm, đúng không? Chúng tôi đô oan cho ông. phải không?"

Du Nguy cau mày thầm nghĩ. Anh ta quá thật muốn đẩy phần trách nhiệm này lên đám bảo vệ nhưng không ngờ gã thanh niên này quá nhạy cảm. Anh ta chỉ nói hàm hồ như vậy mà gã đã bắt bẻ, không buông tha.

"không phải vậy. không phải vậy. Đây chính là trách nhiệm của tôi. hoàn toàn là trách nhiệm của tôi" Du Nguy nhìn thấy ánh mắt hai người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu đang chăm chú nhìn mình, anh ta vội vàng chắp tay xin lỗi: "Đây là khách sạn của tôi. Toàn bộ sự việc xảy ra ở đây đều là trách nhiệm của tôi. hoàn toàn không liên quan tới người khác".

"không liên quan tới bất kỳ người nào khác sao?" Tần Lạc nheo mắt cười hỏi. "Nếu như ông chủ Du đã nói như vậy. tôi chỉ muốn hỏi một chút. Trước đây tôi và ông chủ Du đã từng gặp nhau chưa?"

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc