https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 112: Người máy với trí óc siêu phàm

Trước Sau

đầu dòng

Tiền tài, cái mà ta muốn.

Mỹ nữ, cũng là cái mà ta muốn.

Nhưng, đem hai cái này cùng với tính mạng đặt vào với nhau, thế thì, trong thâm tâm Tần Lạc tất yếu sẽ nghiêng về phía cái thứ hai hơn.

An toàn là trên hết !

Nghe được lời từ chối của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt không hể tỏ ra tực giận, cô dùng đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn không một chút tì vết của mình nhấc cốc nước tranh lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi ngẩng đầu lên nói: " Tôi đã ra điều kiện của mình, bây giờ, đến lượt anh ra điều kiện cho mình rồi. Anh dám nhận, thì tôi cũng dám cho."

Mỗi một tư thế của cô ấy đều gần như là hoàn mỹ, mỗi một động tác đều thu hút anh mắt của người khác.

Nói thực, nếu không phải người phụ nữ này quá thông minh, quá giàu có, quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo, thì cô ấy sẽ là một người làm cho người khác phải mê muội.

Nhưng, trong tình yêu liệu có thể có " nếu " không?

Tần Lạc cười tủm tìm nhìn cô ấy, nói: " Nếu tôi nói là muốn cô thì sao đây ?"

" Chỉ cần làm cho tôi yêu được anh. Nam hoan nữ ái, đấy là chuyện thường tình." Văn Nhân Mục Nguyệt nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tần Lạc sững người, không ngờ người phụ nữ này lại đưa ra một đáp án tuyệt diệu như vậy.

Hơn nữa, còn dám biến chuyện đó thành một điều kiện nói ra ngay trược mặt ____ cũng không xấu hổ.

" Tôi không có đủ tự tin để làm cho cô yêu tôi." Tần Lạc cười khổ.

" Tại sao lại không thử xem sao chứ? Theo tôi biết, thì anh không phải là người thiếu tự tin."

Vẫn còn một câu nói nữa cô ấy vẫn chưa nói. Người đàn ông này, có những lúc tự cao đến mức làm cho người khác không thể chấp nhận được.

" Thử? Cô xem như đây như là nơi mua sắm vậy à? Còn có thể mua đồ dùng thử? Tôi còn nhiều việc khác để làm, không có thời gian làm việc này." Tần Lạc nói.

" Nói như vậy, anh có thể đưa ra điều kiện của mình. Điều anh muốn làm, cũng có thể bao gồm trong những điều kiện này." Văn Nhân Mục Nguyệt từ trên ghế đứng dậy, đi đến ngồi bên chiếc ghế salon đối diện Tần Lạc.

Thân hình yểu điệu, hương thầm man mác.

Tần Lạc dùng lực hít hà một hơi, không thể không thừa nhận, hắn thích mùi hương này.

Tần Lạc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt gần trong gang tấc, thưởng thức sắc đẹp của cô ấy với khoảng cách gần như thế này, cái cảm giác mạnh mẽ của thị giác làm cho người ta hoa mắt chóng mặt.

Cô ấy không khóc không cười cũng không cau mày, nhưng, vẫn có thể làm cho người khác say mê.

Dương như để cho người khác thấy rằng, cô ấy chính là như vậy. Cô ấy thực sự là đẹp như vậy đấy.

Tần Lạc lắc đầu cười cười nói: " Cô vẫn không hiểu."

" Anh muốn nói gì? Lần trước, anh làm bộ như không quen tôi, tôi đã phối hợp với anh rất ăn ý. Lần này, tuy anh đồng ý nói ra thân phận của tôi, thế thì, hãy chứng minh rằng anh cũng hy vọng mọi người sẽ nói chuyện với nhau một cách cởi mở." Văn Nhân Mục Nguyệt lấy một quả táo trong đĩa hoa quả, đùa nghịch nó trong lòng bàn tay.

" Thích ăn táo à?" Tần Lạc nhìn vào hành động của cô ấy, hỏi.

" Cũng thích." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Táo là loại hoa quả mà cô ấy ưa thích, vị giòn, lại có một nguồn vitamin C phong phú. Đối với phụ nữ mà nói, đó là vật làm trắng tự nhiên không thể thiếu.

Tần Lạc đón hoa quả trong tay cô ấy, rồi lấy con dao gọt ở dìa của đĩa hoa quả, gọt vỏ một cách thuần thục.

" Cô không hiểu tình yêu." Tần Lạc nói. " Nếu tôi yêu cô, thì cho dù phía trước mặt là núi đao biển lửa hay diêm la địa ngục, tôi vẫn sẽ cầm tay cô, cùng cô vượt qua. Nếu mà yêu rồi, tất cả đều không thành vấn đề. Còn cần gì phải nói chuyện giao dịch nữa?"

" Nhưng, hiện giờ tôi không yêu cô. Hoặc có thể nói, tôi vẫn chưa yêu cô. Nếu thế thì, tôi phải bắt đầu suy nghĩ về một số thứ có tính thực tế mới được. Tôi sẽ suy nghĩ về độ an toàn tính mạng của mình. Tôi sẽ thấy được đối thủ của tôi mạnh nhường nào, tôi sẽ thấy là việc như thế này chẳng hề thú vị chút nào ___ có nhiều sự ràng buộc của điều kiện bên ngoài như vậy, thế thì, tự khắc tôi sẽ chọn bỏ cuộc. Không tham vào gia cuộc thỏa thuận này."

Tần Lạc là một cao thủ gọt vỏ táo, những ngón tay mảnh dẻ nhưng mạnh mẽ cũng từ từ xoay tròn theo lưỡi dao sáng bóng đang di chuyển trên tay hắn, một sợi vỏ dài hiện ra trong lòng bàn tay hắn nhìn như là những cánh hoa được nối liền vào nhau vậy.

Một tay mơ chưa từng trải qua chuyện tình ái này, đang nói chuyện tình yêu với một người tay mơ hơn thế nữa .

" Không suy nghĩ thêm một chút về sự nghiệp của anh sao? Anh nên biết rằng, nếu tôi mà đồng ý giúp anh, thì anh sẽ sớm hoàn thành những gì anh đang theo đuổi." Văn Nhân Mục Nguyệt nói đầy vẻ hấp dẫn.

" Nếu có người đồng ý nỗ lực cùng với tôi, thì tất nhiên tôi sẽ rất hoan nghênh. Nhưng, nếu đem tình yêu ra để thỏa thuận, thì tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm trong lĩnh vực tình yêu và sự nghiệp trung y của tôi. Tôi không gấp, tôi cũng có đủ thời gian. Một sự việc đầy ý nghĩa như vậy, nếu được hoàn thành dưới sự nỗ lực của mình, thì cuộc đời tôi sẽ trở nên đầy ý nghĩa." Tần Lạc cười nói.

Không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại gật đầu tỏ ra tán thành, cô không muốn can thiệp vào sự nghiệp của Tần Lạc, cũng là không muốn cướp đi nghề nghiệp mà anh ta phấn đấu hết mình mới có được.

Có lẽ làm như vậy có phần ích kỷ, có lẽ phải mất thêm nhiều năm nữa mới có thể đem trung y hướng ra toàn thế giới___ Nhưng, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của phụ nữ.

" Vậy thì, trên danh nghĩa một người phụ nữ, tôi không có chút gì cuốn hút anh sao?" Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi với vẻ mặt chăm chú.

Không có ánh mắt né tránh, không có vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ có một chút tò mò nho nhỏ.

Một người con gái cao ngạo như vậy, nghĩ gì nói đấy. Không cần thiết phải che dấu điều gì.

Giống như là khi hỏi "Anh có thấy cái áo này của em đẹp không?" vậy. Cũng là một câu hỏi, không mang theo một chút tình cảm nào hết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc