https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1132: Tôi chu toàn!

Trước Sau

đầu dòng

"Vì sao anh phải trở thành người như ông ta" Tần Lạc nghi ngờ hỏi

"Bởi vì có thể thay đổi thế giới" ánh mắt Lâm Hoán Khê mang theo sự vui mừng, nhưng phần nhiều là sự tin tưởng và tự hào: "Có thể trở thành người vĩ đại nhất của thời đại này cũng như ông ấy".

"Anh đã từng nhìn thấy ông ấy trên báo chí, ông ấy chết vì ung thư tuyến tụy" Tần Lạc nói Hắn chỉ là một thầy thuốc nên có lẽ không hứng thú với thân phận của Steve Jobs nhưng hắn lại cực húng thú với bệnh tình của ông ta.

"Đúng vậy" Lâm Hoán Khê nói

"Nếu như ông ấy sớm quen biết anh thì tốt rồi"- Tần Lạc nói

"Anh biết anh không thể trở thành một người vĩ đại nhất nhưng anh có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người vĩ đại".

"Vĩ đại hơn so với bọn họ" Lâm Hoán Khê nói

Tần Lạc nhìn đồng hồ nói: "Anh tới đón vào giờ tan tầm nhưng không ngờ lại khiến giờ làm tăng lên"

"Em quen rồi"- Lâm Hoán Khê nói: "Tối nay ăn cơm ở nhà chứ? Chúng mình cùng đi mua thức ăn".

"Được" Tần Lạc cười nói

Điều này khiến Tần Lạc cực kỳ yên tâm, Lâm Hoán Khê căn bản không chịu ảnh hưởng của lời đồn đại bên ngoài, cuộc sống của nàng vẫn rất tốt, tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn.

Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi xuống lầu, hai người gặp những thành viên hiệp hội Trung Y, lời chào vang lên liên tục Khiến Tần Lạc có căm giác uy tín của Lâm Hoán Khê rất cao. Xem ra chẳng những hắn nhìn thấy những cố gắng của nàng mà những thành viên của hiệp hội Trung Y cùng Nhân ra những cố gắng của nàng.

Lâm Hoán Khê ôm bó hoa hồng trước ngực, người yêu kiều như hoa, trông vô cùng rực rỡ, sáng chói trong luyến ái.

Lệ Khuynh Thành từ trong thang máy đi ra nhìn thấy Tần Lạc đang cầm tay Tần Lạc đi tới, nàng vội vàng đi chậm lại, nhìn bóng lưng hai người, cười nói: "Người này còn chạy tới đây thể hiện tình cảm thắm thiết sao? Xem ra anh chàng này vẫn rất quan tâm tới sự đánh giá của người khác với mình".

Nói rồi Lệ Khuynh Thành quay đầu, đi vào trong thang máy.

Lệ Khuynh Thành biết nếu như lúc này nàng cũng đi ra bãi đỗ xe, chạm trán Tần Lạc và Lâm Hoán Khê cũng đang lầy xe như vậy không phải sẽ làm khó cho người giữa. Tần Lạc sao?

Cho tới tận lúc này Lệ Khuynh Thành vẫn xử lý rất tốt vị trí của mình.

Đây không phải là lần thứ hai Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi dạo quanh thị trường nhưng là lần thứ hai hai người đi mua thức ăn.

Tần Lạc đẩy xe, Lâm Hoán Khê liên lục bỏ vào xe những thức ăn mà Tần Lạc thích ăn: dưa chuột, cà chua, trứng gà, cá hồi, chân gà.

"Giá cả rau quả tăng lên rất nhiều" Lâm Hoán Khê nói

"Thật vậy sao? Vậy hãy ăn thịt đi" Tần Lạc cười nói

"Giá thịt cũng tăng rất mạnh".

"Chúng mình ăn nhiều cơm, ít thức ăn".

"Giá gạo cũng tăng".

Lâm Hoán Khê vẫn như trước đây, không thích nói chuyện, nàng chỉ chăm chú chọn thức ăn, dáng vẻ cực kỳ ôn nhu đáng yêu, trông cứ như một người vợ hiền đang thực hiện chức trách của mình.

Tần Lạc cũng không nói gì, hắn chỉ mỉm cười nhìn Lâm Hoán Khê, cảm nhận được sự dịu dàng, và tình yêu thương từ hành động của nàng.

ở bên ngoài làm nên sự nghiệp rầm rộ, tuy phong độ, khí chất nhưng cùng với người phụ nữ yêu thương của mình đi chợ mua thức ăn, xuống bếp là một loại cảm thụ cuộc sống hoàn toàn khác.

"Anh còn muốn ăn gì nữa không?" Lâm Hoán Khê hỏi

"Mua nhiều quá rồi" Tần Lạc cầm tay Hoán Khê: "Ăn nửa tháng cũng không hết".

"Vậy đi về thôi" Lâm Hoán Khê nói

Khi hai người đẩy xe tới bàn thanh toán, kế toán tính toán tiền xong, đang định đi ra ngoài lấy xe thì mấy người tay cầm camera, máy ghi âm trong tay vọt tới.

"Chị Lâm Hoán Khê, xin cho hỏi những ảnh chụp lưu truyền trên mạng là của chị sao?"

"Đây có tínhlà hành vi .cố ý không? Có người cho là bạn trai chị cố ý trả thù, chuyện là như thế nào?""

"Chị Lâm, chị có ý kiến gì về hình ảnh nude của mình được phát tán trên mạng không? Tại sao hội lại để xảy ra chuyện này?"

Những phóng viên đó cầm camera và máy ghi âm đồng loạt ào tới chụp, hỏi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê, lời lẽ cực kỳ sắc bén, cay nghiệt.

Lâm Hoán Khê không thèm đếm xỉa tới những người này, nàng bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Tần Lạc đẩy ra đi theo sau, hắn cũng không có ý tiếp nhận phỏng vấn.

Những phóng viên đó không vì thế mà chịu bỏ qua, mấy người tiếp tục đuổi theo.

"Chị Lâm, chị có muốn làm sáng tỏ chuyện này không? Hay là chị cam chịu để như vậy?"

Rốt cuộc Lâm Hoán Khê cũng đứng lại, nàng quay người nhìn nữ phóng viên hỏi câu đó nói: "Các người tìm nhằm người rồi. Người trong ảnh không phải là tôi".

"Nhưng có người so sánh những bức ảnh chụp của chị và ảnh nude, thấy độ tương tự khoảng 90%-."

"Đây là kết luận của cơ quan có trách nhiệm sao? Là cơ quan có trách nhiệm của ai vậy?" Lâm Hoán Khê hỏi ngược lại,

"không phải vậy" Nữ phóng viên cười nói: "Là có người tự mình nghiên cứu rồi có kết luận".

"Bọn họ nói như nào không có liên quan gì tới tôi"- Lâm Hoán Khê quay người bưỏc đi.

"Chị Lâm, nếu như không có lý do đề phản bác lại, chúng tôi chỉ có thể viết chị chính là nhân vật chính của sự kiện lần này" Một nam phóng viên nói to.

"Các người viết thế nào cũng không liên quan tới tôi"- Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn bọn họ, trong ánh mắt nàng hoàn toàn như không quan tâm. Nàng có cuộc sống của chính mình, có công việc yêu thích và người đàn ông mình yêu, tại sao cứ phải giải thích điều này với những người chẳng quan trọng gì với mình?

Khi nhìn thấy ánh mắt chẳng thèm chú ý của Lâm Hoán Khê, các phóng viên chuyển toàn bộ sự chú ý của sự kiện "hội trưởng" lên diễn viên Tần Lạc. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc