https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1164: Tôi đã chết

Trước Sau

đầu dòng

Bây giờ đang vào mùa hè, những loài rong rêu trong hồ nước phát triển tốt, tôm cá nhảy tưng bừng giữa những cây cỏ, tiếng "bùm bùm" liên tục vang lên bên tai, không dứt. Một con vịt già béo mập chỉ huy mấy trăm con vịt, chúng đang vui đùa, bơi lội trong hồ nước, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Sơn thanh thủy tú, cánh đồng ruộng trăm mẫu, liếc mắt nhìn màu xanh bát ngát không có điểm cuối.

Trên bờ, một người đàn ông dáng người cao to đang cười tủm tỉm nhìn những con vịt trong hồ nước, giống như đang nhìn những đứa trẻ đáng yêu.

"Ô ô ô"

Bên mép hồ, một lão nông mặc quần đùi, áo cộc, đang cầm một cây gậy trúc đang hô to, đuổi những con vụt đang bò từ hồ lên bờ muốn xông sang khu ruộng bên cạnh xuống nước.

Một khi vịt vào ruộng sẽ rất khó tìm hơn nữa trong ruộng có nhiều chuột, chúng sẽ rất ràng bắt vịt.

Đầu cây gậy trúc buộc một túi nhựa to, mỗi lần cây gậy vung lên, gió thổi phần phật gây ra những âm thanh xao động khiến những con vịt hoảng sợ, ngã, lộn nhào, bỏ chạy.

Đợi sau khi tất cả vịt đều bị đuổi xuống nước, lão nông đi tới ngồi bên cạnh người đàn ông khí chất bất phàm kia, lấy một cái tẩu thuốc ở thắt lưng, đập đập mấy cái vào đế giầy màu đất, đổ bả thuốc ở bên trong sau đó lại móc ra một túi bằng giấy dầu ở trong túi, bốc một nhúm thuốc nhét vào trong tẩu thuốc, bật diêm đốt, cuối cùng đưa cho người đàn ông, nói: "Làm một hơi."

"Được." Người đàn ông nhận tẩu thuốc, hít một hơi. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hút thuốc nhưng người đàn ông vẫn bị sặc vì khói thuốc đậm đặc.

Lão nông cười ha hả, rất thích thú biểu hiện ngây thơ của người đàn ông trẻ tuổi này, giống như một người lớn cố gắng dụ dỗ một đứa trẻ uống rượu. Khi đứa trẻ bị rượu cay nồng làm chảy nước mắt thì trong lòng có một cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Lão nông tiếp nhận tẩu thuốc, thái độ cực kỳ phóng khoáng hít một hơi, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người đàn ông, cười nói: "Người thành phố các cậu chỉ có thói quen hút thuốc đầu lọc, không hút quen loại thuốc dân dã được đặc biệt chế biến như của tôi là có thể ngăn cản độc chất. Mã Tuy, người thành phố tiếc mạng sống quý giá của mình."

"Dạ dạ." Người đàn ông trẻ tuổi liên tục gật đầu, y rút trong túi ra một bao Gấu Trúc, trên vỏ bao có hàng chữ "đặc biệt cung cấp", rút một điếu, ngậm trong mồm và nói: "Hãy thử cái này xem."

Lão nông nhìn thoáng qua, nụ cười tươi như hoa xuất hiện trên gương mặt nhăn nheo. Ông ta bỏ tẩu thuốc sang một bên, nhận một điếu thuốc trong tay người đàn ông trẻ, sau khi quan sát một lúc, ông ta hỏi: "Đây thật sự chỉ chủ tịch nước mới được cung cấp loại thuốc này hả?"

"Cũng không phải là chủ tịch nước. Khi làm tới một cấp bậc nhất định cũng có thể được cung cấp." Người đàn ông trẻ tuổi dùng bật lửa châm thuốc giúp lão nông, cười nói.

"Thật ra thuốc này cũng chẳng có vị gì." Sau khi hít một hơi, lão nông nhận xét: "Chỉ là nghe nói tới thuốc của chủ tịch nước nên cảm thấy tò mò thôi."

Lão nông rất nóng ruột, ông ta không biết hình dung thế nào về tâm trạng mình lúc này.

"Cảm giác rất đã nghiền. Thuốc của chủ tịch, tôi cũng được hút, phải không?" Người đàn ông trẻ giải thích giúp lão nông.

"Đúng, đó chính là ý đó." Lão nông vỗ chân nói: "Tiên sinh vẫn là tiên sinh. Có thể nói không giống nông dân chúng tôi, câu nói nào cũng không diễn đạt hết ý, lắp ba lắp bắp." Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc