https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1199: Thu hồi lại câu nói lúc nãy

Trước Sau

đầu dòng

Không khí ẩm thấp, không gian mờ mờ.

Trong hầm ngầm mờ mờ, cánh cửa sắt mở rộng, một thi thể cứng đơ nằm co quắp ở góc tường, mái tóc bù xù che kín gương mặt khiến người ta không thể nhìn thấy gương mặt và dung mạo của người phụ nữ. Quần áo đen sì, bốc lên một mùi tanh tưởi rất khó chịu, rõ ràng đã rất lâu rồi người phụ nữ này không tắm rửa, thay quần áo.

Ở vị trí người phụ nữ nằm, có một vết máu to. Vì thời gian đã lâu nên vết máu đã khô cong, biến thành một mảng màu đỏ.

Không cần bắt mạch cũng biết người phụ nữ chết đã lâu.

"Trong khoản thời gian vừa qua có xảy ra điều gì bất thường không?" Tần Lạc hỏi.

"Không." Bullet trả lời: "Không ăn, không uống, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ở đó."

Tần Lạc đứng thừ người trong giây lát sau đó hắn nói với Bullet đứng đối diện: "Hã mang đi chôn đi."

"Dạ." Bullet trả lời.

Tần Lạc đi ra khỏi phòng giam. Khi hắn chuẩn bị ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ở buồng giam bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông nhìn Tần Lạc đầy vẻ chờ mong, ông ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh, giống như ông ta đã bị người ta cắt lưỡi, trở thành người câm điếc.

Tần Lạc đứng lại, ngồi xổm nhìn Lâm Hách Uy, nói: "Ông có muốn nhìn cô ta một chút không?"

Lâm Hách Uy gật đầu, hai mắt đỏ hoe, trong hốc mắt ngập nước mắt.

Nói thật vào lúc này Tần Lạc không có phản cảm với Lâm Hách Uy, thậm chí hắn còn vui mừng khi nhìn thấy cảnh đó.

Cho dù Tôn Lệ đã từng làm biết bao điều ác nhưng cô ta đã từng là người phụ nữ ông ta yêu mến, chung chăn gối. Bây giờ cô ta chết. Nếu như ông ta làm như không nghe, không nhìn thấy, hoàn toàn không một biểu hiện bi thương, Tần Lạc sẽ cảm thấy người đàn ông này không còn nhân tính.

"Tôi cho ông cơ hội." Tần Lạc nói.

Tần Lạc nói với Bullet ở sau lưng: "Hãy đưa ông ta tới đó."

Bullet lặng lẽ lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt, đẩy cánh cửa sang một bên.

Lâm Hách Uy quỳ rạp dưới đất, dập đầu rất sâu với Tần Lạc sau đó chống hai tay bò đi ra ngoài.

Khi ông ta và Tôn Lệ xung đột với nhau, Tôn Lệ không chỉ cắn đứt một bên tai ông ta mà còn cắn khắp mặt, người, thậm chí đầu gối ông ta cũng bị người đàn bà điên đó cắn. Bất kỳ chỗ nào có thể cho miệng vào cắn, cô ta đều không bỏ qua.

Mặc dù Tần Lạc đã cho Bullet băng bó cho Lâm Hách Uy nhưng điều kiện chữa chạy ở nơi này rất kém nên ông ta bình phục rất chậm chạp.

Lâm Hách Uy cố gắng bò như một con giun, bò ra khỏi phòng giam của mình, bò tới bên cạnh Tôn Lệ, bàn tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve người Tôn Lệ, mái tóc, sau đó ông ta ôm chặt người cô ta, đau đớn khóc nấc lên.

Tiếng khóc ỉ ôi, nghe mà đau lòng, chỉ muốn rớt nước mắt.

Tần Lạc thầm thở dài, tâm trạng hắn cực kỳ nặng nề.

Cho dù Lâm Hách Uy có gây ra chuyện khốn nạn tới mức nào đi nữa, ông ta vẫn là cha của Lâm Hoán Khê. Nếu như Tần Lạc hắn thật sự muốn giết chết ông ta, hắn không thể ra tay được. Nếu như hắn giết chết Lâm Hách Uy, hắn không biết phải ăn nói thế nào với Lâm Hoán Khê.

Thế nhưng nêu như hắn thả Lâm Hách Uy, hắn cảm thấy ông ta chính là người sẽ gây phiền toái cho hắn. Hắn hoàn toàn không biết sau này Lâm Hách Uy sẽ mang tới những phiền phức gì cho hắn.

Cho dù thế nào đi nữa Tần Lạc tuyệt đối không cho ông ta cơ hội cắn trả.

Bây giờ Tôn Lệ đã chết, Tần Lạc cực kỳ đau đớn khi nghĩ tới chuyện xử trí Lâm Hách Uy.

Thế nhưng vẫn tiếp tục nhốt ông ta ở nơi này thì Tần Lạc thấy không đành lòng nhưng lại không thể thả người.

Đột nhiên Tần Lạc đi nhanh vào trong buồng giam, vung tay đánh một chưởng vào cổ Lâm Hách Uy.

Lâm Hách Uy kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu trong lúc đó khóe miệng ông ta rỉ máu tươi.

Tần Lạc mở miệng Lâm Hách Uy, hắn nhìn thấy ông ta đã cắn rách đầu lưỡi nhưng chưa đứt, lúc này hắn mới yên tâm. Tần Lạc nói với Bullet: "Hãy mang hộ hòm thuốc vào đây cho tôi."

Khi Lâm Hách Uy tỉnh lại, ông ta đang nằm trong cảnh ấm áp, ánh sáng rực rỡ.

Cả người ông ta êm ái, giống như được bao quanh bởi đệm bông vậy. Lâm Hách Uy thầm ao ước vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bạn vĩnh viễn không bao giờ hiểu được khát vọng của con người với ánh sáng mặt trời. Không còn cảnh hầm ngầm tăm tối, bóng đêm tăm tối khiến con người ta rơi vào tình cảnh tuyệt vọng tới mức phát điên. Lâm Hách Uy không thể nhớ rõ đã bao nhiêu ngày mình không nhìn thấy ánh nắng mặt trời vì chính ông ta cũng không biết mình đã bị giam giữ bao nhiêu ngày rồi.

"Mình đã chết rồi hả?" Lâm Hách Uy thầm nghĩ. Nếu như sau khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chết cũng không muộn.

"Ông không chết." Một người nào đó lên tiếng.

Lâm Hách Uy mở mắt, nhìn thấy một thanh niên trẻ ngồi bên cạnh mình. Một người cực kỳ quen thuộc, cũng cực kỳ xa lạ, một người đàn ông mang lại cảm giác vô cùng thân thiết nhưng cũng rất sợ hãi. Đúng vậy, sau khi nhìn thấy con người này, Lâm Hách Uy biết mình chưa chết bởi vì con người kia chưa chết.

"Ngủ có ngon không?" Tần Lạc cười hỏi.

"Cậu…" Khi Lâm Hách Uy mới thốt ra từ này, ông ta cảm thấy đầu lưỡi mình rất đau nhưng cơn đau này hoàn toàn không còn ý nghĩa với ông ta. "Tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Tại sao tôi không thể cứu ông?" Tần Lạc hỏi ngược lại: "Tôi có thể để cho ông chết sao?"

"…" Lâm Hách Uy trầm tư. Ông ta không nghĩ Tần Lạc lại trả lời ông ta như vậy. Chẳng lẽ cái chết cũng không cần được người ta đồng ý hay sao? Lâm Hách Uy không ngờ người con gái quật cường của mình lại tìm được người đàn ông như hắn.

"Tôi không cho ông chết, ông chỉ còn cách phải sống." Tần Lạc ngang ngược nói.

"Tôi nghĩ rằng cậu chỉ muốn tôi chết." Thật ra Lâm Hách Uy tự hiểu. "Cậu không giết tôi là bởi vì, vì cậu không biết sau này phải đối mặt với Hoán Khê như thế nào." Bạn đang đọc truyện tại

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc