https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1236: Nghi ngờ chống chất!

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc phá lên cười khi hắn nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn mình mà không nói gì.

Hắn biết Văn Nhân Mục Nguyệt tuyệt đối không bao giờ nói: "Anh có thể ở cùng một chỗ với em" thậm chí nàng còn không biết giải thích như thế nào. Dáng vẻ của nàng khi hẳn phải nói gì đó nhưng rồi lại không biết giải thích trong cực kỳ đáng yêu khiến người ta phải yêu mến.

Trong tiềm thức của mình, Tần Lạc rất thích nhìn vẻ cam chịu của nàng.

Văn Nhân Mục Nguyệt có một biệt thự độc lập ở viện dưỡng lão. Đây chính là điều làm đám người Văn Nhân Tự Tức cực kỳ bất mãn. Cùng là thành viên gia tộc đời thứ ba, căn cứ vào cái gì mà Văn Nhân Mục Nguyệt nhận được nhiều như vậy mà bọn họ chẳng có cái gì?

Thế nhưng đây chính là đặc quyền của gia chủ gia tộc Văn Nhân. Ngay cả cha bọn họ cũng không có quyền thay đổi điều này. Bọn họ chỉ còn mỗi cách thầm bất mãn trong lòng mà thôi.

Tần Lạc đi theo Văn Nhân Mục Nguyệt đi vào biệt thự của nàng. Cách thức bài trí và bố cục cũng giống như biệt thự Long Vương đang ở. Xem ra nơi này không được lắp đặt thiết bị đặc biệt. Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ thỉnh thoảng ở bên này, bình thường nàng rất ít khi tới đây.

- Anh ở phòng này.

Văn Nhân Mục Nguyệt đẩy cửa một phòng ngủ, nói.

- Phòng của em ở đâu?

Tần Lạc hỏi.

- Đối diện.

- Vậy được, ngủ sớm đi.

Tần Lạc cười nói.

Tần Lạc đẩy của đi vào trong phòng. Căn phòng rất rộng, thiết bị có thể nói là xa hoa, có thể nói còn hơn cả khách sạn năm sao, điều kiện cực kỳ hài lòng.

Trong tủ quần áo đương nhiên có hai chiếc áo ngủ, một nam, một nữ, không hiểu là ai đã chuẩn bị trước thế nhưng đúng với mong muốn của Tần Lạc.

Tần Lạc cởi quần áo, đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, hắn lau sạch người, mặc chiếc áo ngủ.

Cạch cạch, tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Lạc đi tới mở cửa, hắn nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cũng mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng đứng trước cửa. Mái tóc bù xù trên vai nàng, gương mặt không trang điểm, cực kỳ đoan trang, xinh đẹp, diễm lệ, kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nhiều mang phong cách một người vợ.

Thì ra khi cởi quần áo, nữ thần, không...thay bằng bộ quần áo ngủ, nữ thần cũng là một tiểu mỹ nhân.

- Em đi pha cafe.

Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Nói xong nàng quay người bước đi.

Tần Lạc vuốt mũi, cười gượng. Cô gái này chỉ luôn nói một nửa. Đáng lẽ cô ấy phải đưa ra lời mời mới đúng chứ.

Sau đó Tần Lạc đi theo sau nàng vào phòng khách.

Ngay khi đó hương vị cafe thơm sộc vào mũi. Văn Nhân Mục Nguyệt bưng bình cafe, rốt cafe vào chén.

Tần Lạc vội vàng đi tới nói:

- Anh tới.

Hắn giơ tay cầm lấy bình cafe, bàn tay chạm nhẹ vào ngón tay Văn Nhân Mục Nguyệt, lạnh như băng, giống như nàng mới tắm nước lạnh vậy.

- Cẩn thận lạnh.

Tần Lạc nhắc nhở.

- Có thầy thuốc rồi.

Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Sau khi rót cafe xong, Tần Lạc bưng hai chén đi tới đặt trên bàn gần cửa sổ.

Văn Nhân Mục Nguyệt bưng chén cafe uống. Tần Lạc ngồi thẳng người, sắc mặt say mê nhìn thế giời mưa bụi bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một bụi chuối tay cao hơn đầu người, nước mưa tẩy trừ, lá xanh biếc. Vô số hạt nước mưa đang chảy tí tách, long lanh trên phiến là rộng. Núi đá mờ ảo, biến đổi khôn lường, hơi nước trong hồ sôi trào giống như Vân Trì tiên cảnh trên bầu trời.

Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không nói, nàng chị lặng lẽ uống cafe, nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn Tần Lạc, thái độ ung dung tự tại.

Hai người ngồi sóng vai nhau, giống như một cặp vợ chồng yêu thương nhau nhiều năm, không cần ngôn ngữ chỉ cần ánh mắt là có thể hiểu được ý muốn diễn đạt cùng nhau.

Một lúc lâu.

Văn Nhân Mục Nguyệt uống hết ly cafe, nàng bỏ ly, quay người đi về phòng mình.

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc