https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1270: Em không chỉ có một mình

Trước Sau

đầu dòng

"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."

"Nói lời từ biệt. Bây giờ nói lời từ biệt với cô."

"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."

"Chỉ cần hai triệu, hai triệu tôi và cô sẽ đoạn tuyệt tình cảm cha con."

Gương mặt tham lam của Lâm Hách Uy, gương mặt lạnh lùng của Lâm Tử không ngừng hiện ra rồi biến mất giống như hình ảnh trong phim. Hai câu nói này lần lượt vang lên bên tai, càng nói càng to, cuối cùng tạo thành những âm thanh chói tai.

Âm thanh đó càng lúc càng vang lên, đâm thủng màng nhĩ nàng, thần kinh nàng, đâm thủng đỉnh đầu chui ra ngoài … âm thanh đó biến thành những con sâu nhỏ mảnh, dài hẹp, toàn thân màu đen, mềm nhũn, không có xương khớp, đầu nhọn răng nhọn.

Chúng rung đùi đắc ý, chúng nhìn bốn phía xung quanh.

Chúng trở nên hư ảo, sau đó hóa thành gương mặt Lâm Hách Uy và Lâm Tử …

…………………………….

Lâm Hoán Khê mở bừng mắt, nhìn thế giới xung quanh với sắc mặt sợ hãi.

Ánh nắng chói chang, thời gian ngừng trôi.

Còn có một đôi mắt đầy tia máu, nhìn nàng không chớp.

- Tỉnh rồi.

Đôi mắt đó ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt tươi cười, ôn hòa.

- Dạ.

Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng còn sống, rất tốt.

Trong giấc mộng, nàng điên cuồng giãy dụa nhưng không thể nào giãy được. Lúc này nàng đã biết nguyên nhân. Thì ra người đó nắm chặt tay nàng.

- Em đói không?

Lâm Hoán Khê lắc đầu.

- Em khát không?

Lâm Hoán Khê gật đầu.

Ánh mắt, nụ cười đó càng vui vẻ hơn, biến mất trong thoáng chốc rồi lại xuất hiện. Hắn bưng tới một cốc nước trắng lạnh, dùng chiếc thìa nhỏ đổ vào miệng Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê há mồm, để mặc cho chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng mình, làm mát phổi, ngũ tạng lục phủ của nàng, cả thân thể nàng nữa.

Nàng thích cảm giác này.

Có bầu trời sáng ngời, có ánh mặt trời ấm áp, có chiếc giường lớn, còn có cả người đàn ông yêu quý của nàng.

Thảo nào khi nàng quyết định sẽ phải chết, nàng vẫn lưu luyến không rời.

Sau khi hết chén nước Tần Lạc hỏi:

- Em muốn uống nữa không?

Lâm Hoán Khê lắc đầu.

- Vậy em hãy ngủ tiếp đi.

Tần Lạc nói.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm.

Tần Lạc nói. Hắn nhìn đồng hồ, nói tiếp:

- Hơn năm mươi tiếng.

- Lâu như vậy sao?

Lâm Hoán Khê hỏi.

- Em cứ nghĩ mình vĩnh viễn không tỉnh lại được.

- Không sao rồi.

Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê, an ủi nàng.

- Anh đã cứu em?

Lâm Hoán Khê hỏi.

- Không phải.

Tần Lạc lắc đầu.

- Không phải?

Sư nghi ngờ hiện lên trong mắt Lâm Hoán Khê.

- Em căn bản không trúng độc.

Tần Lạc giải thích.

- Không bị trúng độc?

Lâm Hoán Khê hỏi lại. Nàng nhớ lại tình cảnh khi đó, Lâm Tử bơm chất lỏng trong ống tiêm vào người nàng sau đó bản thân nàng không thở được, nàng rất khó chịu, rất đau đớn cuối cùng thì nàng mất đi tri giác …

- Đúng vậy, em không trúng độc.

Tần Lạc nói.

- Khi em được đưa về đây anh rất sợ hãi nhưng em vẫn còn nhịp tim và hơi thở dù khá yếu ớt. Anh nghe Jesus nói khi bọn họ mang em ra ngoài, thậm chí em không còn nhịp tim và thở nữa, giống như đã chết thật rồi.

Lâm Hoán Khê ngồi dậy, nàng nói:

- Em rõ ràng đã bị bà ấy tiêm thuốc độc vào người.

Sắc mặt Tần Lạc trở nên nghiêm trọng, hắn hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhân cơ hội anh không ở đây đã định ra kế hoạch này, thậm chí anh không biết gì hết. Ông già kia cũng không nói. Jesus cũng không biết nhiều.

- Em nhận được điện thoại của bà ấy.

Lâm Hoán Khê nói.

- Ngay tối hôm đó?

Tần Lạc hỏi. Ngay tối hôm đó khi hắn về phòng nhìn thấy Lâm Hoán Khê ngã ngồi trên nền nhà. Mặc dù khi đó Tần Lạc đã cảm thấy tâm trạng Lâm Hoán Khê có gì đó bất ổn nhưng hắn không quá quan tâm tới chuyện này vì khi đó hắn đang mải quan tâm suy nghĩ phương pháp chữa bệnh cho lão phu nhân Marie. Tối đó tay chân Lâm Hoán Khê rất lạnh, hắn ôm người nàng cả tối mà vẫn không khá hơn. Hắn còn định châm cứu cho nàng nhưng Lâm Hoán Khê đã từ chối, nàng nói chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.

- Đúng vậy.

Lâm Hoán Khê gật đầu nói.

- …..

Tần Lạc không biết nói gì. Hắn thầm nghĩ cô gái này quả thật quá mạnh mẽ, trực tiếp đi tìm người có thể quyết định được.

- Em kể chuyện cho Phó lão. Phó lão đồng ý ở phía sau bảo vệ em.

Lâm Hoán Khê nói.

- Em vẫn đoán bà ấy và tổ chức kia có liên quan với nhau chính vì vậy em muốn một lần tới gặp bà ấy. Hơn nữa một câu nói của bà ấy khiến em nghi ngờ.

- Nói cái gì?

- Bà ấy nói em tới một mình.

Lâm Hoán Khê nói.

- Nếu như bà ấy không có vấn đề thì sao còn đặc biệt căn dặn như vậy, tại sao bà ấy không muốn gặp mặt người khác?

- Vậy tại sao em còn bị chúng bắt đi?

- Ly bảo vệ em một cách công khai.

Lâm Hoán Khê nói.

- Khi bà ấy ra tay với em, Ly đã xuất hiện kịp thời ngăn cản thế nhưng có người đã chặn Ly lại. Em không vùng vẫy được, bị chúng đánh ngất.

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc