https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1275: Ăn cơm hay đánh nhau?

Trước Sau

đầu dòng

- Con không biết tại sao mẹ lại giúp con. Con không biết mẹ bắt cóc con chính là để dẫn đường cho con, con không biết mẹ yêu con như vậy. Con không biết mẹ làm hết thảy những việc này cũng là vì con. Con cái gì cũng không biết, lại chỉ biết hận mẹ. Con thật không xứng làm con gái của mẹ a …

Tần Lạc đứng ngoài cửa phòng, hiệu quả cách âm của cánh cửa cũng không tốt lắm nên mỗi lời của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đều nghe rõ ràng.

Biết Lâm Hoán Khê đã lâu nhưng hắn chưa từng thấy cảnh cô xúc động đến mức không không chế được như thế, càng không thấy cảnh cô đau khổ khóc thành tiếng. Nghe được âm thanh cô tự trách, nghe tiếng khóc nức nở nghẹn ngào mà tâm can Tần Lạc như muốn tan nát.

Hắn rất muốn xông vào, muốn đem nữ nhân kia ôm chặt vào trong lòng thế nhưng lúc này hắn lại không thể cắt ngang việc cô đang phát tiết tâm trạng. Nói cách khác, nếu bị cắt ngang thì tinh thần của cô nhất định xảy ra vấn đề, lâu dài se sinh bệnh ah.

Phụ thân vì tiền mà đang tâm dứt bỏ quan hệ huyết thống, gặp được mẫu thân tại nơi tha hương thì lại bị bà đâm cho một dao. Không những thế, cô thật vất vả mới làm rõ được chân tướng vấn đề, thật vất vả mới một lần nữa tìm được tình thương của mẹ nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì mẫu thân đã chết thảm ngay trước mắt.

Tần Lạc nhẹ nhàng mà đi xuống lầu, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Phó Phong Tuyết đang ngồi một mình uống trà, những người khác đã đi đâu không thấy. Hiển nhiên, mọi người đều biết lúc này không nên ồn ào gây náo động.

Hắn ngồi đối diện với Phó Phong Tuyết, rót một chén trà rồi một ngụm uống hết. Mãi đến lúc yết hầu đau nhức, đầu lưỡi nóng rát thì Tần Lạc mới cảm giác được trà này nóng thế nào.

- Định làm như thế nào?

Phó Phong Tuyết hỏi.

- Định đem bọn họ giết sạch toàn bộ.

Tần Lạc nói.

- Giết như thế nào?

- Ông đi giết.

- Tôi không giết được.

Phó Phong Tuyết nói ra.

- Vì sao lại giết không được?

- Vì lần trước cúng ta có được thông tin tình báo, hơn nữa Hoàng Đế lại không có mặt tại Châu Mỹ cho nên tôi mới đưa kế hoạch này.

Phó Phong Tuyết nói:

- Còn hiện tại, hắn đã trở về rồi.

- Ông sợ hắn ư?

- Sợ.

Phó Phong Tuyết chủ động rót cho Tần Lạc một chén trà khác rồi nói:

- Lòng cậu đang rất rối loạn.

"Vớ vẩn", Tần Lạc trừng mắt liếc mắt một cái nhưng cuối cùng cũng không nói ra hai chữ này, đây không phải là nói nhảm sao? Nếu nhạc mẫu ngươi bị người ta hành hạ đến chết, con dâu khóc đến mức cạn nước mắt thì tâm tình của ngươi chắc sẽ không loạn đó.

- Cậu càng hận người nào thì ở trước mặt hắn càng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi vì chỉ có như vậy mới không bị hắn tìm được sơ hở đem ngươi đánh ngã.

Phó Phong Tuyết nói:

- Trong nhân sinh, chuyện khoái ý nhất là chuyện báo thù rửa hận còn ngu xuẩn nhất là thư lớn chưa trả mà người đã chết rồi.

- Rất có đạo lý.

Tần Lạc nói.

- Đương nhiên.

- Bất quá tất cả đều là nói nhảm.

Tần Lạc nói:

- Loại chuyện này dù có xảy ra với ai thì đều khó có thể tiếp nhận được. Chỉ có tự mình trải nghệm qua thì mới có thể bết rõ đây là một loại tư vị gì, người khác an ủi hay khuyên giải tất cả đều không thể. Nói cách khác, nếu như chuyện này xảy ra đối với ông thì tâm trạng của ông có khác đi không, có xúc động phẫn nộ hay không.

Phó Phong Tuyết sững sờ, sau đó vẻ mặt đầy cay đắng nói:

- Lời này có lý.

Nếu như mình thật sự có thể giữ được tâm trạng bình thản như mây trôi nước chảy thì vì cái gì, tại sao vì nàng mà giận dữ chém giết 400 tù binh, từ đó địa vị của hắn từ cấp bậc tướng quân rớt xuống thành binh sĩ, trở thành kẻ canh cửa bất đắc dĩ cho Long Tức?

Tần Lạc nói không sai, chuyện này không rơi vào người mình, nếu như rơi vào người mình thì không khéo mình còn xúc động phẫn nộ hơn xa người khác.

- Năm đó, ông xử lý chuyện này như thế nào?

Tần Lạc hỏi. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc