https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 128: Đây chính là đạo lý!

Trước Sau

đầu dòng

Ở giữa một đám nam nữ, một đạo sĩ vừa già vừa gầy đứng như vậy hẳn là sẽ cho người ta cảm giác gà đứng giữa bầy hạc mới đúng. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài lại chẳng thấy quái dị chút nào.

Giống như thân hình đạo sĩ kia tựa ma quỷ, căn bản là như không tồn tại.

Hoặc là nói, lão tồn tại. Nhưng, lão lại giống tường đỏ, cây cổ thụ, hòn non bộ, cá trong chậu kia chỉ là một bối cảnh, hoặc là một phong cảnh. Không lộ liễu, không chói mắt. Nhập cảnh hài hòa, hòa tan vào tự nhiên.

Đạo sĩ kia giống như là biết Tần Lạc, vẻ mặt từ ái nhìn hắn cười. Nụ cười kia phảng phất như đóa hoa khắc trên nền xi măng, thật sự có tồn tại, nhưng lại rất ít người thưởng thức.

Tần Lạc giống như bị người ta làm phép cố định, muốn động đậy, nhưng lại không nhúc nhích được. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn không phát ra âm thanh nào.

"Các vị du khách, các vị du khách. Điểm kế tiếp chúng ta đi là... diễn võ đường của Cách Cách". Hướng dẫn viên du lịch thấy các du khách đều vây ở chỗ quay phim không muốn rời đi, thổi còi hô lớn.

Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, những điểm còn lại sẽ không cách nào đi xong hết.

Đám người nhao nhao một trận. Một đại bộ phận là đi theo hướng dẫn viên du lịch đi vào trong triều, còn tiểu bộ phận ngoan cố thì cảm thấy hứng thú với quay phim bên này hơn, ghé vào cửa sổ không muốn đi.

Đợi sau khi đại bộ phận rời đi, Tần Lạc mới đột nhiên phát hiện thân ảnh đạo sĩ kia đã biến mất.

Trong lòng hắn quýnh lên, nắm bút kẽ lông mày chạy ra ngoài.

"Tần Lạc. Tần Lạc. Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?" Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt Tần Lạc khác thường, lên tiếng hỏi.

"Tần Lạc, cậu không sao chứ?" Trần Tư Tuyền chạy đến cửa sổ hỏi.

"Tôi không sao. Sẽ về ngay". Tần Lạc nói. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đuổi theo hướng đám người vừa rồi mới rời đi.

Sao chỉ trong nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi đây vậy chứ?

Tần Lạc không tìm được đạo sĩ ở trong đám người đó, chỉ có thể ra khỏi đoàn du lịch chạy tới khúc hành lang bên trái cạnh đó. Chỗ đó là một đình đá, Cách Cách dùng để ngắm hoa ngắm trăng.

Đột nhiên, Tần Lạc nhìn thấy ở trong đình, đạo sĩ như tiên phong đạo cốt kia đứng trông rất nổi bật. Thanh bảo kiếm vô tuệ kia đeo chéo sau lưng, lại khiến khí thanh dật này có thêm chút sát khí.

Tần Lạc sải bước đi tới, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, "Bùm" một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái rất mạnh.

Ân cứu mạng, giống như tái tạo. Đừng nói chỉ là mấy cái khấu đầu, dù bảo Tần Lạc quỳ gối dập đầu với người này ba ngày ba đêm, hắn cũng không nửa câu oán hận.

Dương mạch trời sinh, là bệnh nan y. Tần Tranh là một đại kỳ tài y học, được người ta gọi là "Dược Vương" mà cũng bó tay không có biện pháp cứu.

Vì trị liệu quái tật thân thể của cháu mình, Tần Tranh dẫn tiểu Tần Lạc đi du lịch khắp nơi, đi thăm danh y. Nhưng mà những người kia chỉ cần bắt mạch Tần Lạc một lần, liền chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Dương mạch trời sinh. Nếu trời muốn tuyệt mạch. Không người nào có thể cứu vãn". Một lão già nhìn không ra tuổi nói với Tần Tranh như vậy.

Tần Lạc thấy gia gia chưa từng chịu thua của mình ngẩng mặt lên, lệ lão tung hoành. Đứng trước giếng cạn trong sân một đêm, ngày hôm sau Tần Lạc thức dậy, thấy tóc và lông mày của ông đều bị sướng sớm thấm ướt. Ngưng kết thành châu.

Đó là lần đầu tiên Tần Lạc cảm nhận rõ ràng cảm giác lòng đang nhức nhối như vậy. Đó là đau lòng.

Cũng là ở trên ngọn núi vô danh này, Tần Lạc một mình đi ra ngoài gặp được đạo sĩ không tên không họ này.

Lần đầu tiên lão thấy Tần Lạc, liền cũng bắt mạch hắn giống như những thần y ẩn thế kia, sau đó nói "Kỳ quái" không ngừng, lại lắc đầu thở dài.

"Cháu biết cháu sắp chết". Lúc ấy Tần Lạc tuy còn nhỏ, nhưng cũng không sợ người lạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ai oán nói.

"Cháu sợ chết không?" Đạo sĩ không ngờ đứa trẻ này lại chủ động nói chuyện với lão, hơn nữa lại còn nói loại chủ đề huyền diệu sinh tử vô thường này với lão.

"Không sợ. Nhưng cháu không muốn chết". Tần Lạc nói.

Hắn sao lại nguyện ý chết chứ? Hắn có gia đình hạnh phúc như vậy, có người thân yêu thương hắn như vậy. Hắn chết rồi, chẳng phải sẽ không còn được gặp bọn họ nữa ư?

"Cháu thật thẳng thắn". Đạo sĩ cười nói.

"Cháu cũng là người sắp chết rồi, còn gì mà không dám thẳng thắn chứ? Tần Lạc tức giận nói. Hắn cảm thấy bộ dạng cười rộ lên của lão chết tiệt này vô cùng đáng ghét.

Người ta sắp chết, lão còn ở đó mà cười ta. Thật muốn dùng quả dưa đập vào mặt lão... nếu có thể đập được.

Lão đạo sĩ nhìn Tần Lạc lộ vẻ kinh ngạc, tâm trí của đứa nhỏ này quả thực khác với người thường.

Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng ta không để cháu chết".

"Ông gạt người". Tần Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, nói.

"Còn chưa thử qua, làm sao cháu biết ta gạt cháu?" Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Tần Lạc.

"Ông cháu và những thần y kia đều không có cách gì chữa cho cháu. Ông làm sao có thể chữa cho cháu chứ?" Bạn xem, nam diễn viên của chúng ta tuổi còn nhỏ đã biết sử dụng phép khích tướng rồi.

"Đạo pháp vô thường, nghìn loại ảo diệu, vạn loại pháp môn. Y thuật tầm thường làm sao có thể sánh bằng?" Lão đạo sĩ mặt đầy nét cười giải thích. Giống như từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận.

"Thần thần quỷ quỷ, cháu không tin đâu. Ông cháu nói, không thể mê tín". Tần Lạc nói rất muốn bị ăn đòn.

Nghe Tần Lạc nói xong, lão đạo sĩ thật muốn vỗ mông bỏ đi.

Nhưng sau một phen do dự, cuối cùng vẫn nói: "Quen biết tức là có duyên. Tặng cháu hai quyển sách này. Nếu mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể giữ được tính mạng".

Sau đó, lão đầu tử này vứt hai cuốn sách mỏng rồi đi vào rừng.

Hai quyển sách này chính là "Đạo gia thập nhị đoạn cẩm" và "Dẫn thể thuật" sau nay Tần Lạc luyện tập không hề gián đoạn. Cái đầu là điều trị xây nền tảng, cái sau là cường thân kiện thể. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, khiến tính mạng của Tần Lạc vẫn tồn tại đến bây giờ.

Sau đó, Tần gia cũng từng dốc sức tìm vị đạo sĩ này. Nhưng khổ nỗi là tìm không ra. Tâm Tần Lạc ghi nhớ đại ân của đạo sĩ kia, nhưng mười mấy năm qua rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

"Cảm ơn ân cứu mạng của sư phụ. Đệ tử suốt đời khó quên". Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lão đạo nói.

Lão đạo sĩ xoay người, nhìn Tần Lạc lộ ý cười. Mười mấy năm qua đi, Tần Lạc từ một đứa trẻ bướng bỉnh ôm yếu đã trở thành thiếu niên thanh tú, còn dung mạo của lão lại không có chút thay đổi nào.

Và cũng chính vì không thay đổi, cho nên Tần Lạc mới có thể chỉ liếc một cái đã nhận ra lão.

"Sư phụ? Ta nhớ là chúng ta không có danh phận thầy trò thì phải?" Lão đạo sĩ cười nói. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc