https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1447: Lục đục vói nhau quá phiền toái

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc nhìn vẻ mặt mê hoặc của Chiến Hiệp Ca hỏi: "Như thế nào? Chiến huynh không muốn tha thứ cho đệ sao?"

"Không phải". Chiến Hiệp Ca cảm giác đầu mình đau nhức. Rất đau rất đau. Trường hợp như vậy nên để cho Hà Trí Tuệ ứng phó thì tốt hơn?

Hắn vốn muốn nói mình không có tức giận, hắn ly khai không phải bởi vì bị làm nhục nhưng nói như vậy thì chẳng phải là thừa nhận mình coi Tần Lạc là địch nhân sao?

Hắn lần thứ nhất phát hiện ra, nguyên lai việc nói chuyện cũng là một hình thức khảo nghiệm chỉ số thông minh vậy.

"Tôi chỉ là không rõ ý tứ của Tần huynh đệ" Chiến Hiệp Ca cẩn thận từng li từng tí châm chước dùng từ, như lâm đại địch nói: "Chiến mỗ có tài đức gì mà lại có thể làm cho Tần huynh đệ coi trọng như thế?"

"Ngông nghênh". Tần Lạc biểu lộ kích động nói: "Làm người không thể có ngạo khí nhưng là nhất định phải có ngông nghênh. Thực không dám dấu diếm, từ trên người Chiến huynh đệ thấy được bóng dáng của mình, nghiêm khắc mà nói, chúng ta là một loại người. Đệ thích mình và cũng thích người giống như vậy. Cho nên, đệ không hy vọng mất đi một người bạn tốt như Chiến huynh vậy"

Nghe Tần Lạc thổ lộ chân tình xong, Lôi Hổ đứng ở bên cạnh cơ mặt co rút, không biết là nên khóc hay là nên cười. Chiến Hiệp Ca cũng thế. Hắn muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy quá thất lễ.

Cố nén lại cũng không phù hợp với tính cách của hắn vì vậy mà bộ mặt hắn biểu lộ ra so với Lôi Hổ thì còn muốn đặc sắc hơn.

Chỉ có Tần Lạc vẻ mặt vẫn chăm chú, giống như là vừa nói chân lý tâm huyết vậy.

"Cám ơn". Chiến Hiệp Ca cố gắng nặn từ khóe miệng ra hai chữ này. Tần Lạc vươn tay nói: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu".

Chiến Hiệp Ca cũng duỗi ra bàn tay to của mình ra nắm tay Tần Lạc. Thân nguyên là Đội Trưởng Đông Nam chi kiếm nhưng hiện tại hắn như không có bất luận quyền tự chủ nào mà hoàn toàn nghe theo lời Tần Lạc.

"Nếu chúng ta đã là bằng hữu thì đệ đây có trách nhiệm thay bằng hữu làm một việc, việc của bằng hữu chính là việc của đệ, cái viên đạn trên người huynh, chính là đệ muốn lấy đi viên đạn kia". Tần Lạc nắm tay Chiến Hiệp Ca hỏi: "Huynh cảm thấy lúc nào nên mổ đây?"

"..." Chiến Hiệp Ca ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Lạc không

biết nên trả lời như thế nào.

Vừa rồi hắn chạy tới xin giúp đỡ thì Tần Lạc gây khó dễ.

Bản thân nhục nhã bỏ đi nay chính hắn lại chạy tới xin lỗi và muốn giúp chữa bệnh, hắn là dạng người thích ngược đãi sao?

Tiện nhân này!

Tần Lạc cũng không cần hắn đáp. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Cái giải phẫu này chỉ là tiểu phẫu, chỉ là lấy ra một viên đạn mà thôi nhưng do vị trí viên đạn có chút đặc thù nên tính nguy hiểm vẫn cao, đệ cần mấy ngày chuẩn bị gì đó. Như vậy đi, ba ngày sau mổ? Lúc đó huynh có rảnh không?"

"Có, có chứ", Chiến Hiệp Ca vội vàng nói. Tuy hắn đang bị Tần Lạc làm cho mờ mịt không hiểu ra sao nhưng nghe đối phương nói ba ngày sau mổ thì trong lòng vẫn phi thường cao hứng. Đại não còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã nói ra lời rồi.

Tâm tình của người bệnh không phải người bình thường có thể nhận thức được.

"Vậy là tốt rồi. Chúng ta ấn định thời gian giải phẫu là ba ngày sau" Tần Lạc nói: "Trong ba ngày này, huynh nên giữ tâm trí thả lỏng, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không nên hút thuốc uống rượu, có thể ăn thịt nhưng không nên quá nhiều, có thể ăn nhiều súp để bổ dưỡng thân thể, tóm lại quan trọng nhất là bảo trì tâm tính thả lỏng"

"Tôi biết rồi". Chiến Hiệp Ca gật đầu nói.

Tần Lạc vỗ vỗ vai Chiến Hiệp Ca nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Đệ đi trước đây". Nói xong hắn liền quay người muốn ly khai.

Khi đi qua bên người Lôi Hổ hắn khẽ cười nói: "Cám ơn anh đã chiêu đãi".

"Không, không cần khách khí". Lôi Hổ nói lắp bắp.

Mãi đến khi Tần Lạc đi ra khỏi cửa quán bar Chiến Hiệp Ca và Lôi Hổ mới nhớ ra bọn hắn đều quên đi ra ngoài tiễn khách rổi. Hai người vội vàng chạy ra ngoài thì chỉ thấy bóng chiếc xe MiniBus do Tần Lạc tự lái.

"Lão đại. Thật sự là quá tốt. Hắn đáp ứng phẫu thuật cho anh rồi". Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy kích động nói.

"Ân". Chiến Hiệp Ca lên tiếng.

"Bây giờ nhìn lại, xem ra người này cũng không xấu", Lôi Hổ cảm thán nói: "Đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một bằng hữu đáng kết giao"

Chiến Hiệp Ca chau mày không nói gì.

Tại Sri Lanka.

Đây là khu vực núi non không được ghi nhận trên Google Earth cũng như không có bất kỳ văn bản nào nói về nó, ngoại trừ một số con lừa và dân địa phương dựa vào săn bắn đánh cá mà sống vô tình đến gần ra thì cơ hồ là không có ai có thể lui tới đây.

Thế nhưng hôm nay lại có điều dị thường xảy ra. Một chiếc máy bay trực thăng bay qua đỉnh lớn nhất thuộc ngọn núi Xiis rồi xoay quanh sau đó chậm rãi hạ thấp xuống nhưng nó cũng không hạ hẳn xuống đất. Khi còn cách mặt đất hơn mười thước chợt có một bóng người màu đen từ trong buông phi cơ nhảy xuống.

Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô. Độ cao hơn mười thước tương đương với tầng bốn rồi, hơn nữa mặt đất phần lớn là đất đá lởm chởm, không cần nghĩ cũng biết rơi xuống là nát người.

Thế nhưng đạo hắc ảnh kia lại hồn nhiên không phát giác ra. Sau khi rơi xuống khoảng 5m thì hai tay người này giang ra, sau lưng chợt xuất hiện một đôi cánh bằng vải màu đen.

Hai cánh triển khai như là một mảng mây đen. Gió thổi vù vù làm hai cánh căng ra làm thân hình của hắn rơi chậm lại mà từ từ hạ xuống.

Sau khi rơi gần xuống dất, hai tay người này quạt lấy quạt để. Sau khi hạ xuống, đôi cánh này liền cuốn lại và biến mất phía trong cái áo bành tô rộng thùng thình kia.

Đây là một nữ nhân, cô ta nhìn lên chiếc trực thăng phía trên, vẻ mặt sùng bái như khách hành hương về thánh địa vậy.

Tại cửa Cabin lúc này xuất hiện một đạo nhân ảnh màu trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa, khí lưu do cánh quạt quấy lên quá mạnh mẽ nên cô ta cũng không có biện pháp nhìn rõ biêu lộ của nam nhân này.

Tuy nhiên cô ta biết rõ người này.

Mái tóc đỏ cao quý vô cùng, đôi mắt xanh thẳm phảng phất như biển Ca-ri-bê vậy, khuôn mặt anh tuấn, còn có khí thế ngạo thị thiên hạ kia nữa, hắn chói mắt như vậy, kiêu ngạo như vậy. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc