https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 1483: Tiếng vỗ tay có thể nhiệt liệt thêm một ít

Trước Sau

đầu dòng

Gió biển gào thét, sóng lớn vô bờ.

Tần Lạc vẻ mặt lo lắng đứng trên bờ biển, giống như là đang chờ tình nhân đến muộn vậy. Đại Đầu và Jesus đứng ở một bên, hai người đồng dạng khẩn trương nghiêm túc.

"Hay là hắn không tới?" Jesus nhìn nhìn đồng hồ rồi nói: "Đã muộn 20 phút rổi. Hắn có một cái đặc điềm, đó là vô luận giết người hay là đàm phán đều chưa bao giờ tới trễ".

"Chờ một chút đi". Tần Lạc nói: "Có lẽ có việc gì đó khiến hắn chậm trễ. Cũng có thề là do máy bay trễ giờ".

"Hắn sẽ đến". Đại Đầu tin tưởng tràn đầy nói.

"Ah, làm sao cậu biết?" Jesus hỏi.

"Bởi vì hắn là cao thủ".

"..." Jesus nghĩ, thằng Đại Đầu này đi cùng Tần Lạc lâu rồi, cũng bắt

đầu học cách nói một số câu khó hiểu thấu được.

Đúng lúc này, Jesus và Đại Đầu đồng thời nói: "Đã đến rồi".

Tần Lạc giương mắt nhìn lại thì thấy một nam nhân áo trắng như đang đạp gió chạy về phía bên này. Hắn đạp cát mà đi, phảng phất như chân không dính bụi, động tác nhanh nhẹn. Bởi vì khoảng cách quá xa nên chưa thấy rõ diện mạo nhưng cái đầu tóc đỏ kia thì lại phi thường chói mắt. Mười mấy giây đồng hồ sau hắn đứng ở trước mặt Tần Lạc

"Hoàng Đế điện hạ, ông đến muộn rồi". Tần Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào kia nói.

"Không đúng". Hoàng Đế nói: "Tôi đến đúng giờ".

"Vậy sao?" Tần Lạc nỡ nụ cười nói: "Vậy sao chúng ta đứng đã lâu mà không thấy ông?"

"Bởi vì ta sợ bị cậu mai phục". Hoàng Đế như mây trôi nước chảy nói.

"..."

Tần Lạc biểu lộ cứng đờ, giống như là bị người ta tát cho một cái vậy. Chẳng lẽ nhân phẩm của mình lại kém như vậy sao?

"Đó là ông suy nghĩ quá nhiều thôi". Tần Lạc vừa cười vừa nói.

"Chỉ hy vọng là như thế".

Hoàng Đế đưa tay vào túi. Đại Đầu và Jesus chợt căng thẳng, lập tức đưa tay sờ vào súng rút ra.

"Không cần khẩn trương". Tần Lạc ngăn cản nói.

Đại Đầu và Jesus vẫn đang cầm súng nhằm vào Hoàng Đế nhưng Hoàng Đế lại không thèm để ý, hắn lấy ra một cái bình thép nhỏ ném cho Tần Lạc.

Tần Lạc tiếp nhận cái bình, vặn nút lấy ra một cái chai nhỏ hơn. bên trong chứa một ít chất lỏng màu xanh da trời hỏi: "Đây chính là giải dược virus ngọn lửa sao?"

"Đúng vậy". Hoàng Đế nói.

Tần Lạc gật đầu, hắn biết rõ Hoàng Đế sẽ không lừa gạt hắn. Nếu như hắn không muốn hợp tác lời thì hắn căn bản không cần phải đáp ứng yêu cầu của mình, càng không từ ngàn dặm xa xôi đem cái chai đưa đến đây.

"Ngoại trừ cái lọ này, còn có những thứ khác không?" Tần Lạc hỏi.

"Chắc là không có". Hoàng Đế nói "Bọn hắn sẽ không tin tưởng người khác. Bất luận kẻ nào hiện tại cũng đều chết hết rồi".

"Hoàng Đế ra tay tuyệt không thất bại". Tần Lạc hơi vuốt đuôi nịnh bợ nói: "Như vậy, chúng ta không phải là đã an tâm thu tài phú rồi hả?"

Tần Lạc biết rõ, cái lọ nho nhỏ này sẽ đem lại cho bọn hắn hơn hàng chục tỷ USD.

Virus ngọn lửa vẫn đang kích thích thần kinh mọi người, tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ mong, hi vọng đoàn đại biểu chữa bệnh có thể nhanh chóng phá được một cửa này thế nhưng bên kia lại chậm chạp không có kết quả.

Hiện tại, tuy chỉ có đảo Fukushima của Nhật Bản và Malaysia bị virus ngọn lửa lây nhiễm nhưng ai cũng biết rõ, nếu không nhanh chóng ngăn cản nó thì loại virus này sẽ nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Khi đó, nhân loại sẽ rơi vào đại thảm hoạ.

Dưới tình huống này, nếu có một người hoặc là một nhà khoa học nào đứng ra tuyên bố, chúng tôi đã tìm ra thuốc diệt được virus ngọn lửa, chúng tôi đã có thuốc chữa virus ngọn lửa thì sẽ mang đến oanh động như thế nào?

Đúng vậy, nhân loại toàn bộ thế giới đều là khách hàng.

Mỗi quốc gia, mỗi một thương gia, mỗi một Tập đoàn y dược đều chen nhau tới, bọn hắn sẽ tranh nhau mua thuốc giải virus ngọn lửa hoặc là làm đại lý tiêu thụ, tóm lại ít nhất là cho dân chúng quốc gia mình sớm được phục dụng giải dược.

Lúc đó, ngươi ra giá mỗi bình mười đại mỹ nữ hay là mỗi bình 100 dollar USD?

Hoàng kim có giá, y dược vô giá. Đúng là đạo lý như vậy.

Mệnh còn không giữ được, ai còn quan tâm đến tiền?

Hiện tại, cái chìa khóa mở ra tài phú kia đang nằm trong tay Tần Lạc. nó lại chính là một cái bình nhỏ không có gì bắt mắt.

Cái thế giới này điên cuồng cỡ nào, vớ vẩn cỡ nào thế nhưng Tần Lạc lại rất nhanh làm ra một cái động tác càng thêm điên cuồng, càng thêm vớ vẩn.

Hắn cầm cái bình thủy tinh, dùng sức ném nó vào trong biển rộng.

Bốp.

Cái bình thủy tinh rơi xuống biển, thậm chí không thể làm đại dương nổi lên chút bọt sóng cứ thế mà nhạt nhòa chìm nghỉm xuống đáy đại dương.

"Này. Thượng đế, đây chính là giải dược đấy". Jesus lên tiếng kinh hô.

Đại Đầu vẻ mặt khó hiểu nhưng không có lên tiếng hỏi. Hắn có lòng tin đối với Tần Lạc, vô luận Tần Lạc làm bất cứ chuyện gì hắn đều cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ có Hoàng Đế là mặt mũi vẫn tràn đầy vui vẻ, giống như vô luận Tần Lạc làm ra chuyện gì hắn cũng sẽ rất đắc ý vậy.

Tần Lạc lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng nói: "Tôi đã nói sẽ chia cho ông một nửa, những lời này vẫn có giá trị. Ông chỉ cần ký vào đây là được rồi".

Hoàng Đế tiếp nhận hợp đồng cùng bút, ký tên của mình vào. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc