https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 178: Quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc

Trước Sau

đầu dòng

Vương Tử Hào vẫn đứng cạnh quan sát, nhìn Tần Lạc nói chuyện với hai bố con người bệnh, nhìn cách hắn chữa bệnh, nhìn cách Tần Lạc bắt ông già đó nhảy kiểu con ếch, nhìn hắn phát động sinh viên quyên góp.

Vương Tử Hào biết hắn đã thua, thua toàn diện.

Dù là y thuật hay y đức hắn dều kém xa Tần Lạc.

Xa!

Hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười của các sinh vên, sự kiêu ngạo, tự hào giống như lúc nãy chính bọn họ đã ra tay chữa bệnh cho ông già đó.

Bọn họ nhìn Tần Lạc với vẻ sùng bái, như là đang điên cuồng theo đuổi thần tượng của mình. Ngay ở học viện Tây y bản thân hắn làm gì được nữ sinh viên yêu mến như vậy, khi Tần Lạc vừa hỏi vay tiền đã móc tất cả tiền ra đưa cho hắn.

Một cô gái đa tình sẽ dễ dàng thay đổi vì tình. Các cô gái đó đương nhiên có tình cảm với Tần Lạc nhưng bọn họ lại không liếc mắt nhìn Vương Tử Hào hắn dù chỉ một cái.

Vương Tử Hào cô độc đứng đó như người vô hình. Không một ai thèm liếc nhìn hắn, bọn họ xúm quanh Tần Lạc, nhìn Tần Lạc, muốn nghe Tần Lạc nói, muốn nói chuyện với Tần Lạc.

Vương Tử Hào liếc mắt nhìn Tần Lạc lẫn trong đám đông, hắn thở dài rồi xoay người quay đi.

Hắn bước đi trong lặng lẽ, không muốn làm bất kỳ ai chú ý.

Dáng vẻ hắn vẫn cao ngạo như trước, cả người ưỡn thẳng như một quân nhân thế nhưng hắn đang cảm thấy vô cùng quạnh hưu, cô đơn dù gió lạnh đang gào thét quanh hắn.

"Chính mình đã làm trò cười cho người khác" Vương Tử Hào thầm nghĩ.

Tần Lạc không biết tới trạng thái tâm lý hiện nay của Vương Tử Hào thậm chí hắn còn không liếc nhìn Vương Tử Hào một cái.

Hắn có đối thủ nhưng tuyệt đối không phải Vương Tử Hào.

Từ đầu tới cuối, tất cả những cái gọi là thách đấu và lôi đài đều do một mình Vương Tử Hào một mực đưa ra.

"Cám ơn mọi người trợ giúp" Tần Lạc cười nói.

Các sinh viên vây quang Tần Lạc thành ba vòng, chen chúc như nêm cối. Lúc này Tần Lạc có cảm giác lâng lâng như là một ngôi sao.

Đúng vậy, đó chính là phong độ của một thần tượng.

Phong độ của một thần tượng? Mình thực sự là một thần tượng ư?

"Thầy Tần, thầy cám ơn bọn em làm gì? Cứu người là thầy" Một sinh viên cười nói.

"Phải nói là chúng em mới là người nên nói cám ơn. Thầy Tần, thầy đã cho bọn em học một giờ học rất sinh động. Chúng em đã biết sau này bản thân mình phải trở thành thầy thuốc như nào".

"Đúng, chúng em muốn noi gương thầy Tần. Sau này bọn em cũng làm một người như thầy Tần, vừa có y thuật lại có y đức".

"Tôi có ý kiến để cảm tạ thầy Tần, tất cả chúng ta cúi đầu cảm tạ thầy" Một nam sinh viên hét to.

"Không cần, không cần. Là một giảng viên đây là việc tôi phải làm" Tần Lạc khoát tay từ chối.

Nhưng ý kiến của sinh viên đó được mọi người ủng hộ. Thực ra phải nói hành động hôm nay của Tần Lạc đã chinh phục lòng người, sự yêu mến của tất cả mọi người.

Các sinh viên tự lập hàng ngũ, dưới sự lĩnh xướng của một nam sinh viên tất cả khom người cúi chào Tần Lạc. Ngoài sinh viên, trong đám đông này còn có một số giảng viên khác, bọn họ cũng cúi chào Tần Lạc.

Cửa phòng ăn đầy chật người, bọn họ đều là niềm hy vọng tương lai của giới y học.

Thế nhưng bay giờ bọn họ cúi đầu cảm tạ người thầy đã mang lại cho bọn họ một giờ học sinh động nhất. Tất cả đều tôn kính cúi đầu xuống.

Đứng ở vị trí của Tần Lạc quan sát, xung quanh đen kịt người, cao có, lùn có, béo có, gầy có, người tóc thẳng, người tóc quăn có cả người để đầu trọc, Tần Lạc không nhìn thấy mặt bọn họ nhưng lúc này hắn biết vẻ mặt bọn họ vô cùng thành kính.

Xung quanh thực sự yên tĩnh, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tần Lạc nhìn các sinh viên, xúc động nói: "Bây giờ các em là sinh viên học viện, sau này phần lớn các em sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Vì thế ngay ở đây tôi đề nghị các em, các em hãy quý trọng danh dự của chúng ta, hãy vì những người bệnh đang đợi chúng ta. Hãy để Bồ Tát phổ biến khắp thế giới. Hãy để cho y đức trường tồn".

Nói xong Tần Lạc cũng cúi đầu trước mọi người.

Các sinh viên vỗ tay nhiệt liệt, một số người dớm nước mắt, có người vừa khóc vừa vỗ tay.

Bọn họ vốn chỉ coi học y như là một nghề nghiệp, chỉ coi đó là một công việc có tương lai. Bây giờ bọn họ đã hiểu ra tầm quan trọng của học y, một lần nữa xác định lại con đường phát triển của chính mình.

Tần Lạc khoát tay hắn giơ một nắm tiền nhân dân tệ trong tay nói: "Tôi cám ơn các em đã nhiệt tâm quyên góp. Bây giờ là cuối năm, kinh tế của các em cũng không khá giả gì. Bây giờ tôi gửi lại tiền các em. Lúc nãy các em quyên góp bao nhiêu, cứ lên lấy lại. Không được lấy ít hơn, hay nhiều hơn, tôi không thể lỗ vốn trong chuyện này được".

Mọi người càng nghiêng ngả nhưng không ai chịu lên lấy đầu tiên.

"Cương Cửu Cửu, vừa rồi em quyên góp bao nhiêu tiền?" Tần Lạc chỉ vào đám đông hỏi.

"Không biết".

"Tiền của em mà em không biết".

"Chẳng lẽ em không còn việc gì ngoài việc kiểm tiền ư?"

"Này..Tiểu Hoa, em lên lấy tiền lại đi. Đúng là con cái nhà giầu. Người khác quyên bằng tiền mặt, em quyên trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Em không sợ làm người khác sợ à?"

"Thầy Tần, tiền em đã quyên ra em không lấy lại nữa" Tiểu Hoa nói.

"Thế nhưng người ta không muốn nhận tiền này" Tần Lạc khó xử nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc