https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 184: Chết cũng không tiếc

Trước Sau

đầu dòng

"…kinh nghiệm cho thấy chín mươi phần trăm đàn ông đã xuất tinh sớm trong lần đầu tiên, hơn nữa còn trong buổi động phòng hoa chúc. Nếu bạn gặp phải tình cảnh này cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần bạn điều chỉnh tâm trạng cũng như tiết tấu là bạn có thể "Trọng chấn hùng phong".

Kinh nghiệm cho thấy lần đầu tiên hoặc là do kinh nghiệm không có hoặc là do nóng vội, không có kỹ thuật "sinh hoạt chăn gối", có khi cũng do bỡ ngỡ đã vội tiến nhập nên chuyện "tiết thân" sớm cũng là chuyện bình thường".

Tần Lạc đang đọc bài mở đầu trong một cuốn sách y học, tâm trạng hắn ngổn ngang.

Trước kia hắn đọc sách để chữa bệnh cho người bây giờ hắn đọc sách để chữa bệnh cho chính mình.

Như thế vậy có coi là bình thường không?

Đối với Tần Lạc mà nói đó là điều bất bình thường.

Như vậy sau này Tần Lạc sao dám ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê đây?

Nghĩ tới điều này Tần Lạc cảm thấy sống không bằng chết. Hắn thậm chí còn cảm thấy hối hận khi tối qua đã nghe lời mẹ tiến vào căn phòng này.

"Nếu như không bước vào thì sẽ không tiếp xúc, không tiếp xúc sẽ không nảy sinh tình cảm, không nảy sinh tình cảm thì sẽ không phát sinh chuyện đó, không phát sinh chuyện đó thì sẽ không chấm dứt nhanh như thế".

Tần Lạc đột nhiên như nhớ ra điều gì hắn từ trên ghế nhảy xuống đi tới giá sách lục lọi tìm kiếm.

Cuối cùng hắn rút ra từ tầng dưới cùng của giá sách một quyển sách cổ mỏng màu vàng.

Cuốn sách có tên: Ngọc Phòng thần kỹ. Nét chữ rất ẩu giống như chữ viết tay. Nếu không phải Tần Lạc tinh thông thư pháp thì hắn hoàn toàn không nhận ra tên của cuốn sách.

Tác giả ghi ở bìa cuốn sách là Tam Dương Tán Nhân. Tần Lạc không biết Tam Dơng Tán Nhân là thần thánh phương nào nhưng trong cuốn sách này ông ta ghi lại một số kỹ thuật bí mật khuê phòng khá mới mẻ.

Tần gia là thế gia Trung y hàng trăm năm. Kiến thức y học tích lũy được rất thâm hậu cho dù là y thuật hay y thư bọn họ cũng tích trữ rất nhiều.

Khi Tần Lạc còn bé hắn đã từng khờ khạo hỏi ông mình tại sao không hiến tặng tất cả y thư này như vậy toàn bộ giới Trung y cũng học được các kiến thức trong đó, lúc đó không phải Trung y sẽ phát dương quang đại sao?

Kết quả Tần Lạc bị ông mình tức giận răn dạy một trận. Ông nói xã hội bây giờ người mưu cần danh lợi nhiều hơn rất nhiều so với người vô tư, không vụ lợi. Nếu những y thư vốn được cất kỹ bị quyên ra ngoài rất có thể sẽ bị một số ít người đặc quyền đặc lợi bí mật mua bán. Cuối cùng rơi vào tay quốc gia nào, vào ai không ai biết. Lúc đó còn gì là chấn hưng Trung y nữa?

Cuốn: Ngọc Phong thần kỹ này là do Tần Lạc trong lúc vô tình phát hiện thấy trong phòng sách, sau khi ở ra xem hắn cảm thấy vô cùng thích thú, không muốn rời vì thế đã lén mang về phòng mình. Bởi vì hắn giấu quá kỹ nên chính bản thân hắn cũng quên béng cuốn sách này.

Cho đến khi xảy ra sự việc đáng quên tối hôm qua hắn mới nhớ tới cuốn sách này.

Tần Lạc mở tới phần hắn muốn tìm.

Phương pháp nhịn tiểu đó là sáng sớm tinh mơ vào phòng WC đi tiểu, sau đó nhịn tiểu cả ngày, không đi. Chỉ cần có thể luyện tốt phương pháp này sau này bạn có thể tự không chế thời gian "lâm trận" của mình.

"Cứ từ từ bắt đầu rèn luyện theo trong này" Tần Lạc thầm nghĩ.

Vốn bây giờ là thời gian hắn luyện tập Đạo Gia thập nhị đoạn cẩm, cuối cùng hắn cầm quyển sách đó vào trong WC.

Điều quan trong nhất với một người đàn ông đó chính là cái giường.

Bình minh ở phương nam đến sớm hơn so với phương bắc. Mới sáu, bảy giờ sáng mặt trời đã lên cao quá cây sào. Trong khi đó ở Yến Kinh tận tới mười hai giờ trưa bầu trời vẫn âm u giống như kiểu sắp có mưa. Sau mười hai giờ sương mù mới dần tan hết.

Hôm nay khí trời cũng như thường ngày. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên giường gỗ, trên chiếc chăn màu trắng loang lổ ánh nắng.

Hai mắt Lâm Hoán Khê chớp chớp một hồi để thích nghi với ánh sáng và độ sáng sau đó nàng mới từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ, nàng đang nằm ngủ trên một cái giường xa lạ. Hơn nữa sự thay đổi nhanh chóng của buổi tối ngày hôm qua biến nàng trở thành một người phụ nữ càng làm cho tâm trạng của nàng thêm phức tạp.

Tung chăn ra nhìn thấy tà áo ngủ của mình buông xuống, lộ ra bộ ngực trần, Lâm Hoán Khê vội vàng kéo áo che lại rồi buộc lại dây lưng.

Lâm Hoán Khê ngồi dậy, ở vị trí nàng nằm tối qua, trên tấm ga trải giường màu xanh nước biển có một đóa hoa nhỏ màu đỏ.

Đóa hoa nhỏ xinh xắn, e thẹn kiều diễm và ươn ướt.

Lâm Hoán Khê dùng ngón tay chạm vào, có cảm giác ẩm ướt. Đầu ngón tay trắng của nàng dính một màu đỏ. Đó chính là báu vật của người phụ nữ mà nàng đã giữ gìn trong suốt hơn hai mươi năm.

Đương nhiên bây giờ có rất nhiều cô gái chỉ giữ gìn trong mấy năm rồi đem tặng ngay cho người khác.

Lâm Hoán Khê ngẩn ngơ nhìn dấu máu ở trên ngón tay rồi nàng cười rạng rỡ trong nháy mắt nàng trở thành một người phụ nữ với gương mặt rạng ngời, hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Khi nhớ tới biểu hiện tối qua của Tần Lạc nàng lại không nhịn được hé miệng cười.

Lâm Hoán Khê rời khỏi giường nàng đặt chăn trên ghế, sau đó cầm ga trải giường đi vào phòng tắm.

Nàng muốn chính tay mình giặt cái ga trải giường này, nàng không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy dấu máu đỏ đó.

Khi nàng vừa mở cánh cửa phòng tắm thấy ngay Tần Lạc đang ngồi trên bồn cầu, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, quần ngủ của hắn lại tụt xuống tận đầu gối.

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc