https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 218: Đánh người và giết người

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc mặc dù không biết rõ ràng lắm Lệ Khuynh Thành cùng Cừu gia có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng lúc ở Yên Kinh, tận mắt hắn chứng kiến Cừu Yên Mị tự mình bước đến chào hỏi Lệ Khuynh Thành. Hơn nữa, hôm nay, Cừu Yên Mị cũng chủ động đến tìm mình rồi mời đến Cừu gia làm thuyết khách. Dựa trên những manh mối đó, hắn cũng phần nào đoán được chút nguyên do.

Cho dù thanh danh của Lệ Khuynh Thành không được tốt cho lắm, trong trường học, các giáo viên và học sinh cũng đã nhắc đến trường hợp của cô, rằng phụ nữ mà có đôi mắt thoắt thì sáng ngời, thoắt cái đã trở nên hèn mọn, lúc thì trông cao thượng, lúc khác lại thấy bỉ ổi thường lưu lại trong người khác một hình ảnh không đẹp, nhưng trong lòng hắn, Lệ Khuynh Thành vẫn là một người bạn mà hắn có thể tin tưởng được.

Hắn cũng chợt nhớ đến một tối đêm 30, Lệ Khuynh Thành thổ lộ cô có chút nhớ tới Tần Lạc, và Tần Lạc đáp lại là hắn cũng nhớ cô.

Được cùng nàng ở một chỗ thật sự là rất dễ chịu và thoải mái. Hơn nữa, đó là một người biết lấy lòng người khác, kể cả nam nhân hay phụ nữ.

Tần Lạc cẩn thận ngẫm lại lần nữa, hai người bọn họ gặp nhau rất nhiều lần, và lần nào cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hình như giữa họ chưa từng phát sinh chuyện gì khó xử hay không thoải mái. Hơn nữa, cô cũng là người hay mang lại cho người khác những nỗi ngạc nhiên nho nhỏ. Tính tình đó quả thực không phải nhiều người có được, thậm chí ngay cả ở Lâm Hoán Khê.

Ái chi dục kỳ sanh, hận chi trớ kỳ tử (thích ai muốn họ sống, ghét ai rủa họ chết). Làm người mà khi bạn thân của anh bị nhục mạ mà anh lại không làm gì thì quả là không phải bạn tốt. Tần Lạc hiểu rất rõ điều đó.

Tần Lạc cố nhưng vẫn không thể ngăn mình không cảm thấy chút động lòng. Hắn cảm thấy vô cùng chán ghét cái loại đàn ông, đường đường là nam tử hán lại đi công kích nhục mạ một người phụ nữ như thế.

Lệ Khuynh Thành lúc nào đó đã từng nói với hắn: "Người xấu thì ta có thể khi dễ. Nếu anh có thể làm cho loại người đó khùng lên thì anh sẽ thấy thoải mái ngay".

Và một lần, vì muốn giữ thể hiện cho hắn mà Lệ Khuynh Thành đã dùng giày cao gót đập bể đèn xe Lý Thanh Ương. Sau đó, cô còn dùng chân dẫm mạnh lên cái đèn đó khi nó rơi xuống đất rồi hai người cười mà chạy.

Lúc này, Tần Lạc cảm thấy vô cùng tức giận nên hắn ra tay ngay lập tức.

Quả nhiên, khi chứng kiến Cừu Trọng Mưu ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất kêu la không dứt, tâm trạng của Tần Lạc thoải mái hơn hẳn. Hơn nữa, trong lòng hắn còn dâng lên một cảm giác tự hào lạ thường.

Thấy không? Té ngã lăn lộn trên mặt đất.. ta đánh đó…

Rất nhanh, Tần Lạc bắt đầu suy nghĩ tiếp.

Mặc dù bản thân hắn không được học trong môi trường đại học, cũng chưa từng học cao đẳng nhưng mình có thể coi là một người có văn hóa, có tố chất đẹp. Vậy mà sao lần này hắn lại đánh người ta lăn lộn dưới đất thế kia?

Ừm, vậy là hắn rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Kể từ khi thân thiết với cô ấy, hay đi cùng với cô ấy, Tần Lạc cũng tự cảm nhận được rằng tính tình mình trở nên hung bạo hơn. Hắn bắt đầu thích dùng võ lực để giải quyết vấn đề, và khi đó, hắn không chỉ cảm thấy thoải mái hơn mà còn giải quyết được sự việc một cách nhanh nhất.

Nam nhân thường khi làm một chuyện xấu thì luôn cố gắng tìm một nguyên nhân mà đổ lỗi.

Nhưng là, khi nghĩ đến Ly, Tần Lạc tâm lý tựu có chút mơ hồ lo lắng.

Không biết tới giờ nhiệm vụ của cô thực hiện đến đâu rồi? Có thuận lợi không? Tại sao cho tới bây giờ điện thoại di động của cô vẫn không liên lạc được?

"Tần Lạc, anh có sao không vậy?" Cừu Yên Mị lo lắng hỏi. Cô không nghĩ Tần Lạc lại là một người bạo lực như vậy, càng không tưởng tượng được rằng hắn có thể đánh cháu đích tôn của họ Cừu chính tại Cừu gia

Cừu Trọng Mưu có thể nói là đích tôn duy nhất sẽ kế thừa họ Cừu, điều đó có thể nói địa vị của hắn trong tộc quan trọng như thế nào?

"Tôi thì không sao", Tần Lạc khoát tay nói. Nếu có làm sao thì phải là cái người đang nằm dưới đất giả chết kia mới đáng phải hỏi kìa.

"Trọng Mưu, em cảm thấy thế nào?" Cừu Yên Mị ngồi xổm xuống cạnh Cừu Trọng Mưu hỏi. Cô biết nếu Cừu Trọng Mưu mà có mệnh hệ gì, chú cô chắc chắn sẽ không để cho họ được yên. Và tình hình có thể trở nên vô cùng tồi tệ.

Cừu Trọng Mưu bị Tần Lạc thục mạng thúc một đầu gối vào bụng trên chỉ cảm thấy bụng dạ như muốn đảo lộn, cơ thể như muốn tháo rời ra từng mảnh. Hắn vốn bị rượu sắc hút cạn sinh lực nên cơ thể yếu đuối vô cùng, không chịu nổi dù chỉ chút đau đớn. Lúc này hắn cảm thấy đau đến mức trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nghe thấy Cừu Yên Mị hỏi thăm, trong lòng hắn càng cảm thấy giận dữ không thôi. Nhưng vì đau bụng không thể chịu đựng được nên ngay cả một câu nói hắn cũng không mở mồm mà thốt lên nổi.

Giáo sư Đái Duy Tư dường như cũng bị sốc trước những gì đang diễn ra. Rõ ràng mấy người đó mới nói với nhau được mấy câu đã xông thẳng vào đánh nhau rồi. Người Hoa Hạ quả là rất thô bạo và nguy hiểm.

Ông ta cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Cừu Trọng Mưu rồi cố gắng đỡ hắn dậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ oán giận Tần Lạc còn mồm thì đang lẩm bẩm nói cái gì đó. Vì Tần Lạc không biết chút tiếng Anh nào nên hắn cứ mặc kệ để ông ta thoải mái mà nói. Khi nào nói đến chết mệt thì chắc chắn ông ta sẽ phải dừng lại.

"Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây", Tần Lạc nói.

Dù sao cũng đã có người xem bệnh cho Cừu lão gia rồi, mình thì không còn được chào đón ở đây nữa, ở lại làm gì để mà chuốc thêm phiền toái.

Hơn nữa, đã đánh người rồi mà không mau mau chạy cho thoát thì chẳng phải là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ cứ ở đây đến khi mọi người trong Cừu gia kéo đến rồi cho mình một trận sao? Có kẻ điên mới làm thế.

"Được, tôi sẽ kêu người đưa anh về", Cừu Yên Mị nói. Cô vốn định giữ Tần Lạc lại để xem bệnh cho gia gia, nhưng sự tình giờ đã đến mức này, cô cũng nghĩ để Tần Lạc ra đi càng sớm càng tốt.

"Đi? Mày còn muốn chạy sao?" Ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim, Cừu Trọng Mưu nghiến răng nghiến lợi cố gắng mở miệng nói. "Nếu hôm nay tao để cho mày thoát được mà đi Kính Hải, tao nhất định sẽ đổi tên thành họ Tần chúng mày".

"Thôi, cậu cứ giữ họ Cừu nhà cậu đi. Không phải đổi mà làm xấu mặt họ Tần chúng ta đâu".

Nói xong hắn chợt suy nghĩ một chút và có cảm giác hình như mình nói câu này không được thích hợp cho lắm. Như vậy chẳng phải mình cũng đang lăng mạ cả Cừu Yên Mị sao?

Vì vậy hắn xấu hổ mà quay sang nói với Cừu Yên Mị: "Tôi không có ý nói cô đâu. Cô là họ Cừu khác loại"

Cừu Yên Mị thật sự đã bị tên tiểu nam nhân này làm cho khóc không được , cười cũng không xong. Cô quay sang hắn nói: "Đi thôi, tôi đưa anh về".

"Các ngươi chết hết rồi sao? Còn không đi ra ngăn hắn lại cho ta", Cừu Trọng Mưu la lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc