https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 240: Phụng mệnh chữa bệnh

Trước Sau

đầu dòng

Ly thấy Tần Lạc rời khỏi giường, hắn không kịp thu dọn cái gì định bỏ chạy nàng liền lạnh lùng quát: "Đứng lại".

Tần Lạc nhăn nhó quay người nhìn Ly nói: "Cô không nghĩ một vết thương như vậy chờ sư tỷ quay về chữa trị cho cô thì thích hợp hơn sao?"

"Chị ấy không biết cách chữa trị".

"Thì có thể học".

"Nếu làm lãng phí thuốc bột của anh thì sao?'

"Không sao. Dù gì cũng chỉ còn có vậy. Sau này tôi sẽ nghĩ cách điều chế thêm một ít nữa'.

"Chị ấy không biết cách xoa bóp các huỵêt đạo vì vậy không thể làm thuốc ngấm nhanh vào vết thương".

"Cái này… thực sự rất đơn giản. Tôi chỉ cần chỉ cho cô ấy một số thủ pháp cơ bản, cô ấy sẽ học được" Tần Lạc cười nói.

Có vẻ Tần Lạc đã hoàn toàn quên trước đó khi hắn yêu cầu trị thương cho Ly hắn đã dùng lý do đó để từ chối yêu cầu của nàng.

Ly chớp mắt nói: "Có một việc tôi không thích làm lại lần thứ hai đó là anh hãy trị vết thương cho tôi. Tôi không muốn phải cởi quần áo lần nữa'.

"Nhưng cô sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm chứ?" Tần Lạc e dè hỏi.

Bây giờ Tần Lạc đã có Lâm Hoán Khê, hơn nữa giữa hắn và Vương Cửu Cửu có không ít chuyện mập mờ. So với chuyện của Vương Cửu Cửu chuyện này còn rắc rối hơn nhiều.

Mỗi khi nhớ tới Vương Cửu Cửu Tần Lạc lại nhớ tới nàng ngồi ở hàng ghế thứ nhất trong lớp học, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt xinh đẹp bối rối nhưng tràn ngập tình cảm nhìn hắn, hắn lại thấy vô cùng xúc động.

Hơn nữa lại còn yêu tinh Lệ Khuynh Thành. Lần trước suýt chút nữa hắn đã 'ăn" nàng. Không phải suýt chút nữa hắn đã bị nàng 'ăn'.

Ôi. Đào hoa nhiều quá lại trở thành kiếp nạn đào hoa. Phải đi tới đâu tính tới đó thôi.

"Ngu ngốc" Ly tàn nhẫn cắt ngang mộng tưởng bất bình thường của Tần Lạc.

Tần Lạc khoan khoái khi hắn nghe Ly trả lời. Hắn thầm nghĩ xem ra bản thân mình cũng không phải là món ăn bày trên đĩa được phụ nữ yêu thích.

Hơn nữa hắn cũng thấy nếu như vết thương kia của Ly không được chữa trị kịp thời quả thực sẽ có phiền phức. Điều này cũng dễ hiểu tại sao sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ cũng không tìm ai đó sử lý hộ vết thương. Có vẻ nàng không muốn mất mặt.

"Được rồi. Cô đã nói không bắt tôi chịu trách nhiệm" Tần Lạc nói rồi hắn quay người lại.

"Thôi nói vớ vẩn đi. Hãy mau chữa trị cho tôi" Ly thúc giục Tần Lạc.

Tần Lạc không nhịn được cười hỏi khi hắn nhớ tới vị trí vết thương của Ly: "Tại sao cô lại bị thương ở chỗ đó?"

"Vui lắm hay sao mà cười?" Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Lạc hỏi lại.

"Không buồn cười" Tần Lạc vội vại lấy lại bộ mặt nghiêm túc nói.

"Chẳng lẽ trên chiến trường anh phải nói trước cho kẻ thù chỗ nào có thể bị thương, chỗ nào không thể gây ra thương thế sao?" Giọng nói của Ly ẩn chứa sát khí. "Tôi cứ tưởng đám chó điên Philippine đó đã chết hết, không ngờ chúng nằm giả chết trên mặt đất. Đương nhiên chúng cũng phải trả một cái giá đắt".

Ly cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nàng bị thương ở vị trí đó. Nàng chỉ là một quân nhân trên chiến trường mà trên chiến trường không phân biệt giới tính của người lính. Đối với người lính như nàng chuyện quan hệ nam nữ không có ý nghĩa gì hết, cũng không có nữ quân nhân rụt rè, ngượng ngùng. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Mau chóng chữa khỏi vết thương.

Là một thành viên Long Tức, bọn họ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng sự nguy hiểm tới tính mạng. Trên chiến trường, bản thân mang vết thương chính là điểm yếu trí mạng. Là một thành viên Long Tức thông minh chính là thân thể và sức khoẻ của người đó luôn ở trong trạng thái tốt nhất.

Bây giờ Tần Lạc có thể hiểu tại sao Ly lại bị thương ở vị trí đó, hơn nữa vết thương cũng khá kỳ quái.

Nếu vết thương lui xuống một chút nữa thôi sau này hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy Ly với cái bụng "to" đi tới đi lui làm dáng trước mặt hắn.

Nghĩ vậy trong lòng Tần Lạc lại sinh ra một cảm giác vừa đau lòng vừa thương tiếc.

Tần Lạc đi tới bên giường, hắn nhìn tư thế nằm sấp của nàng với các đường cong lồi lõm và nói: "Sau này cô phải chú ý một chút".

"Anh không cảm thấy là anh đang nói chuỵên rất nhảm nhí à?"

Tần Lạc cũng không dám tiếp tục nói chuyện này nữa, căn bản Ly không thích những câu sáo rỗng như vậy. Hắn lại dùng cồn tẩy trùng lưỡi dao rồi kéo khăn tắm xuống.

Vết thương bắt đầu từ mông kéo dài cho tới tận bẹn. Tần Lạc có thể tưởng tượng một dao đó nguy hiểm tới cỡ nào.

Tần Lạc thoáng cảm thấy đau đớn khi nghĩ tới lưỡi dao sắc bén đó cắt vào da thịt Ly, máu từ người nàng phun ra như suối.

Bản thân mình là một đàn ông gặp một vết thương như vậy đã cảm thấy cực kỳ đau đớn, khó chịu. Tại sao Ly có thể kiên cường chịu đựng tới tận bây giờ?"

Ly có khóc không?

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc