https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 288: Không cần dao giải phẫu

Trước Sau

đầu dòng

Âu Dương Thanh là cháu của Âu Dương Mệnh, sau khi hắn học tập mười mấy năm Trung y ở phái quỷ y, liền được cắt cử ghánh vác sản nghiệp gia tộc. Bởi vì nhận thấy Âu Dương Thanh là người có năng lực, hiện tại cho hắn phụ trách quản lý tại bệnh viện Quảng An.

Hắn dẫn dắt một đám người chậm rãi lên tầng sáu toà nhà. Toà nhà này có phong cách kiến trúc châu Âu, thoạt nhìn cực xa xỉ, không giống như phòng bệnh hay khu vực làm việc bình thường.

"Đây là một bệnh viện VIP săn sóc đặc biệt." Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Mệnh đứng bên cạnh Cốc Thiên Phàm, ra tiếng giải thích."Toà nhà này chủ yếu phục vụ người bệnh cao cấp. Bọn họ đều có yêu cầu rất cao, rất coi trọng năng lực bác sĩ cùng với phương pháp chữa bệnh. Cho nên, chúng ta mở ra một số phòng bệnh mang tên phòng VIP để phục vụ bệnh nhân."

Nghe hắn giải thích, Tần Lạc liền hiểu được, bệnh nhân bên trong phòng VIP cũng như trong toà nhà này đều là hạng giàu sang. Ít nhất, có thể tiền trả phí trước hẳn một quý.

Tần Lạc nghĩ, có nên gọi điện cho mẹ, để bà tiếp nhận sáng kiến hay không?

Ý nghĩ đó chỉ loé lên trong đầu. Hắn biết, nếu làm cho lão gia tử trong nhà biết mình có ý tưởng nguy hiểm, hắn không lấy gậy đánh gãy chân mình mới lạ.

Nếu gặp phải tình huống như này thì trong điện ảnh truyền hình, sư phụ yêu cầu đồ đệ tự phế võ công, còn hiện tại chỉ sợ là lão gia tử sẽ "phế" hết y thuật của mình.

Âu Dương Thanh nhìn thấy Âu Dương Mệnh liền lấy lòng, nói: "Biết phái chủ tiến hành thi đấu vòng 1 tại đây, cho nên cháu đã chuẩn bị phòng giải phẫu. Cái này phải bí mật một chút, bởi cháu không làm cho bệnh nhân khác hoặc là người nhà nhòm ngó đến, không để cho một số người không cần thiết đến xem. Mặt khác, điều kiện giải phẫu cũng rất tốt, có đầy đủ các loại dụng cụ giải phẫu. Đương nhiên, nếu vị nào còn có yêu cầu hoặc là đề nghị gì thì cứ nêu ra. Ba năm mới có một giải thi đấu do phái quỷ y tổ chức, cháu phải nghĩ đến vinh quang của bổn phái." Hắn tỏ ra như một đệ tử của phái quỷ y, vì thế phải cống hiến một phần sức lực của mình.

Lúc trước, Âu Dương Mệnh vừa bị lão ma ma làm cho bực bội, nghe thấy thằng cháu nói như thế liền cảm thấy vui vẻ, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.

"Chuẩn bị rất tốt." Âu Dương Mệnh nhìn Âu Dương Thanh gật đầu, nói.

Âu Dương Thanh mừng rỡ trong lòng, trên mặt không dám biểu hiện rõ ràng. Chỉ hàm chứa ý cười, khiêm tốn cung kính nói: "Phái chủ, đây là việc cháu phải làm."

Trong lòng Âu Dương Thanh lại dấy lên sự suy tính, có phải mình đã đi đúng bước đầu tiên rồi hay không?

Cái tên ngu xuẩn Âu Dương Lâm kia bị phạt ba năm án, hơn nữa, bị phế truất khỏi vị trí người thừa kế phái quỷ y. Nói cách khác, hiện tại vị trí thừa kế bổn phái vẫn bỏ trống.

Âu Dương Thanh là dòng dõi trực tiếp của Âu Dương Mệnh, nếu có thể khiến Âu Dương Mệnh vui vẻ, hắn cũng sẽ có cơ hội được kế thừa.

Phái quỷ y tuy rằng không phải là một nơi nào đó cao xa, nhưng hiện tại môn phái nắm giữ một số lượng y dược khổng lồ và tài chính khổng lồ. Trở thành phái chủ của phái quỷ y là giấc mộng ngàn vàng của mỗi người có chí.

Đoàn người đi vào một văn phòng rộng rãi xa hoa, tràn ngập tính chất hiện đại hoá, Âu Dương Mệnh đi đến giữa phòng, lớn tiếng nói: "Mời các thí sinh đi đến giữa."

Vì thế, một tiểu hồ tử của Chính Khí môn đi tới, chính là người lần trước cùng Tần Lạc so đấu bắt mạch. Tần Lạc biết hắn tên là Phong Tật, là một trong tiểu nhi tử giám định của Chính Khí môn, là nhân vật trẻ tuổi tài ba trong tam đại trung y. Phía bên kia, người đại diện cho Phái quỷ y dĩ nhiên là Âu Dương Mẫn, vẻ mặt mọi người trầm xuống, liền hiểu rõ sự tình.

So với Chính Khí môn và Bồ Tát môn thì phái quỷ y am hiểu hơn cả về khía cạnh giải phẫu ngoại khoa. Đây là lĩnh vực cực mạnh của bọn họ, hiển nhiên muốn chiếm lấy vị trí đầu bảng trong cuộc thi đấu. Lựa chọn Âu Dương Mẫn, thân phận phó phái chủ là một trong những nhân vật trọng yếu lên thi đấu, đủ thấy bọn họ rất coi trọng cuộc thi đấu này.

Đến lượt người của Bồ Tát môn lên thi đấu, đột nhiên lão ma ma nhìn Tô Tử nói: "Môn chủ, để lão đi thi đấu vòng 1 này."

"Lão cũng biết y thuật này sao?" Lúc này đây, đến phiên Tần Lạc nhìn lão ma ma với cặp mắt khác xưa. Hắn nghĩ lão ma ma thân thủ không tồi là người bảo vệ bên cạnh Tô Tử. Không nghĩ rằng, lão còn có thể tiến hành giải phẫu ngoại khoa.

"Hắc hắc, là sát thủ, hiển nhiên cũng có thể cứu người. Phương pháp nhỏ này ăn thua gì?" Lão nhìn Tần Lạc nhếch miệng cười nói.

"Ma ma là tôi luôn tôn trọng ý kiến của ma ma thế nhưng…." Tô Tử nhẹ giọng giải thích nói, Tô Tử quay đầu nhìn lão ma ma nói tiếp: "Ma ma, cần gì phải để lão thi đấu cho vất vả?"

"Không vấn đề gì. Tuy rằng lão đã cao tuổi, nhưng tay nghề vẫn rất ổn. Không tin, cô hỏi tiểu tử này." Lão ma ma chỉ vào Vương Dưỡng Tâm đứng ở bên cạnh Tần Lạc, nói.

Lần trước chính là lão ra tay truyền nước cho Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc muốn ngăn đều không ngăn được. Đủ thấy tốc độ cực nhanh, thủ pháp cực chuẩn.

Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt cười khổ, cũng không biết nói gì cho phải.

Nữ nhân quả nhiên là nhớ giai, lão lão cũng là nữ nhân cho nên cũng không ngoại lệ.

"Được rồi. Vậy đi thử thi đấu xem." Tô Tử rốt cục gật đầu đáp ứng. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc