https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 380: Thổ lộ

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc tưởng rằng nếu như chỉ nói về bề ngoài thì bản thân mình không hề đẹp trai.

Bây giờ, hắn biết chính mình đã sai lầm rồi, hơn nữa còn là vô cùng sai lầm là khác. Ban đầu, hắn một mực lừa dối bản thân mình, hắn luôn đánh giá cao đối thủ, nhưng lại đánh giá thấp chính mình.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lời nói của trẻ con rất vô tư, chỉ có những lời được thốt ra từ miệng tiểu hài tử này mới là những lời chân thành êm tai nhất.

Đứa nhỏ này thật sự là khiến người khác vui vẻ.

Tần Lạc hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của Bối Bối, vừa cười vừa nói: "Ba và vị đại thúc này không phải là rất thân quen. Hắn gọi ba là gì ba cũng không rõ lắm".

"Oh. Ba không quen ông ấy thì con cũng không quen". Bối Bối gật đầu nói.

Đại thúc?

Quản Tự cười khổ mà thầm nghĩ mình có già đến vậy không nhỉ?

Mặc dù hắn biết rằng tiểu nữ này là cố ý hạ thấp mình xuống để nâng Tần Lạc lên, nhưng hắn căn bản là cũng không có đường nào phản kích cả.

Chẳng lẽ hắn thật sự lại muốn chấp nhặt một đứa trẻ con, rồi cùng con bé cãi nhau sao?

Như vậy mới đúng là thất sách. E rằng mọi người sẽ thấy rằng hắn không có phong độ của một người đàn ông chân chính.

Hắn không chỉ không thể tức giận, mà ngược lại còn muốn lên tiếng ca ngợi. Cười ha ha mà nói: "Tiểu nữ thật sự là đáng yêu".

"Nói dối. Trong lòng chú nhất định là không thấy cháu đáng yêu chút nào". Bối Bối vạch trần tâm trạng của Quản Tự. "Mỗi lần cháu nói ra những chuyện không đúng của sư phụ thì ông ấy đều xoa đầu khen ngợi cháu, chưa bao giờ cho cháu phần thưởng cả".

"…" Lúc này thì đến Tần Lạc cũng vô cùng ngạc nhiên.

Bây giờ không biết bọn trẻ ăn gì mà lớn lên nữa? Sao còn nhỏ mà trí tuệ đã thông suốt vậy chứ? Trong cô nhi viện bọn họ đã thực hiện chế độ giáo dục như nào với bọn trẻ không biết? Làm sao có thể đối đãi thật ra với tiểu nữ này đây?

Tần Lạc nghĩ may mà đã đưa Bối Bối tới Yến Kinh đi học, nếu không nhỏ như vậy mà tiếp xúc với xã hội hiện thực bên ngoài, thì chẳng phải sẽ bóp méo tâm hồn ngây thơ trong sáng của con bé rồi sao?

Trữ Toái Toái nheo mắt cười, dường như theo tự nhiên mà đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê nói: "Tôi có thể bế cô bé này một chút không? Cô bé này thật đáng yêu!"

"Bối Bối, cho cô này hôn con một chút được không?" Lâm Hoán Khê hỏi Bối Bối.

Bối Bối liếc con ngươi về phía Tần Lạc, nói: "Con muốn hỏi ý kiến ba. Con là con gái của ba mà. Ba cho người khác hôn con thì con mới cho".

Vì câu nói đó của Bối Bối mà mọi người đứng đó đều khom lưng cười. Ngay cả hai người đi cùng với hai tiểu thư kia cũng không nhịn được cười.

Được Bối Bối coi trọng như vậy, Tần Lạc có cảm giác mình thật là nở mày nở mặt.

Hắn quay sang Bối Bối nói: "Bối Bối, cho cô ấy hôn con một chút đi. Cô ấy tên là Trữ Toái Toái, là bạn của ba".

"Được ạ". Bối Bối chủ động hướng khuôn mặt bầu bĩnh của mình về phía Trữ Toái Toái.

Trữ Toái Toái hăng hái hôn liền mấy cái lên má, môi của Bối Bối, rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, sau đó mới lưu luyến mà bỏ tay ra.

"Bối Bối rất đáng yêu. Bối Bối, lần sau cô đến chơi với cháu có được không? Trữ Toái Toái hỏi.

"Được ạ". Giọng Bối Bối lanh lảnh hồi đáp. "Nhưng mà cô không biết cháu ở đâu đâu".

"Vậy cháu nói cho cô biết cháu ở đâu đi".

Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cháu cũng không biết cháu ở đâu nữa".

"…"

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc